Chương 218: Quỷ tài y thuật
Tống Thanh Hàn khựng lại một chút, chợt hiểu ra - đám người này hẳn là biết Thư Lạc từng chữa tay chân cho vị kia, nhưng lại không biết y có thể khiến tay chân ấy khôi phục chức năng, nên mới tỏ ra kinh ngạc đến vậy.
Xem ra bọn họ tìm đến Thư Lạc chẳng qua cũng chỉ là để tạo cảm giác hiện diện mà thôi, còn đối với thương thế của chính mình thì lại chẳng ôm hy vọng gì.
Nghĩ vậy, cậu tiếp tục nói:
"Ta không rõ các ngươi mang quan hàm gì, nhưng nhìn cảnh một đám chen chúc trong một trướng thế này, so với vị đại nhân kia có hẳn một trướng riêng, thì cũng đủ thấy các ngươi kém hơn hắn không ít."
Có người lập tức cãi:
"Chẳng qua là nhà hắn thế lực lớn thôi! Nói về bản lĩnh thực sự, chưa chắc đã hơn đâu!"
Tống Thanh Hàn hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong, nửa cười nửa không:
"Bản lĩnh bắt nạt người thì đúng là khó nói, còn những thứ khác... ta không dám chắc. Chỉ biết vị đại nhân kia một lòng muốn trị lành thương thế để kịp tham gia đợt xung phong sắp tới. Còn các ngươi thì ở đây than vãn không ngớt, lại hô hào muốn lột da, rút gân đại phu đang chữa trị cho mình."
Không ngờ lời cậu lại bị người ta bắt bẻ, có ai đó ở góc trướng thì thào:
"Không phải than vãn đâu, đau chịu không nổi thật mà..."
Trong bầu không khí tĩnh lặng lúc này, câu nói ấy nghe càng rõ, khiến mọi người đồng loạt lộ vẻ khó xử, chẳng biết nên tức giận hay nên bật cười.
Nhưng ngoài hai cảm xúc đó ra, trong lòng họ cũng ít nhiều nảy sinh chút ngượng ngùng. Suy cho cùng, sự đối lập trong lời Tống Thanh Hàn vừa nói quá rõ ràng.
Tống Thanh Hàn quét mắt một vòng, thấy chẳng ai còn tỏ vẻ bất mãn, bèn trầm giọng nói:
"Được rồi. Ta biết các ngươi bị thương khó chịu, nhưng tùy hứng đến đây là hết. Ta sẽ xử lý vết thương cho các ngươi. Lưu ý ta chỉ nói một lần, nhớ được hay không là việc của các ngươi, có làm hay không cũng là việc của các ngươi. Còn việc ta có coi thường các ngươi hay không thì cũng là việc của ta."
Trong trướng vang lên vài tiếng xì xào, nhưng không ai phản đối. Tống Thanh Hàn ổn định lại hơi thở, lấy dao phẫu thuật đã khử trùng, nhanh chóng ra tay.
May mắn là trong quá trình xử lý, chẳng ai kêu đau hay than khổ, như thể đều cố gắng nhịn, muốn chứng minh với cậu rằng họ không phải phường nhát gan.
Thư Lạc sau khi bận rộn lo việc rơm rạ xong thì đứng một bên tò mò quan sát. Nhìn đám người kia sau khi qua tay Tống Thanh Hàn liền ngoan như thỏ con, y thầm tặc lưỡi kinh ngạc trong lòng.
Đúng là kẻ mạnh át kẻ yếu, mấy lão gia này phải dùng thái độ cứng rắn mới trị được bằng không sẽ bị họ nắm thóp ngay.
Tống Thanh Hàn tay không ngừng nghỉ, xử lý xong một người liền khử trùng dụng cụ, tiếp tục sang người kế tiếp. Mãi đến khi ca cuối cùng thành công, cậu mới dọn đồ đứng lên.
Thấy thân hình cậu khẽ lảo đảo, Thư Lạc theo bản năng đỡ lấy tay, lo lắng nói:
"Không sao chứ? Vất vả rồi."
Những người kia nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía Tống Thanh Hàn, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, bước chân loạng choạng, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ cao cao tại thượng khi bước vào trước đó. Trong lòng họ ít nhiều cũng dâng lên cảm giác khó chịu, đè nén ý muốn cử động, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế như lời Tống Thanh Hàn đã dặn.
Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, tự đứng vững, vén màn trướng bước ra, trầm giọng nói:
"Trời còn chưa tối, vẫn xử lý thêm được vài người nữa. Ta nghĩ chỗ này đâu chỉ có bấy nhiêu người."
Thư Lạc thấy cậu như có thể ngã bất cứ lúc nào, không khỏi oán trách:
"Ngươi thôi đi, vài người gì chứ! Nếu làm tiếp thì lại là nguyên một trướng nữa, đến lúc ấy ngươi có chống đỡ nổi không? Đừng giữa chừng lăn ra ngất, ta không cứu được đâu."
Thật ra Tống Thanh Hàn cũng biết lời Thư Lạc là có lý. Cùng một trướng, nếu thấy người khác đều đã được mổ, chỉ còn mình là chưa thì trong lòng tất nhiên sẽ khó chịu. Nhưng thêm nhiều người hơn, cậu lại không thể gánh nổi.
Trầm ngâm một lát, cậu ngẩng đầu hỏi Thư Lạc:
"Ngươi vừa rồi đứng xem lâu như vậy, có lĩnh ngộ được gì không?"
Thư Lạc tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy. Nhưng bởi tin tưởng cậu, y do dự một lúc rồi vẫn đáp:
"Lĩnh ngộ... ờ... chắc là... kim chỉ rất quan trọng?"
Thấy Tống Thanh Hàn nhìn mình mà không nói gì, y do dự lên tiếng:
"Vung dao phải nhanh, chuẩn, kiên quyết?"
Tống Thanh Hàn bỗng vỗ tay một cái, chỉ vào y nói:
"Không sai, ngươi đã nắm được tinh túy của phẫu thuật rồi. Ngay cả Văn Hiên lần đầu ngộ ra điều này cũng phải mất một lúc. Đã vậy... lát nữa ta sẽ đứng xem ngươi làm."
Thư Lạc há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Tống Thanh Hàn, không thể tin nổi:
"Ngươi nói gì? Ta làm? Giống như ngươi vừa nãy? Ta không làm đâu, đáng sợ lắm, toàn là máu thôi..."
Tống Thanh Hàn nghi hoặc liếc y một cái, nhíu mày:
"Đã bị lôi tới đây, ít nhất cũng được coi như là nửa thầy thuốc rồi, sao vẫn còn sợ máu? Mấy hôm nay chẳng phải ngửi mùi này quen rồi sao?"
Thấy Thư Lạc dường như muốn biện giải, Tống Thanh Hàn liền phất tay, bình thản nói:
"Quyết định vậy đi, ngươi không có quyền phản kháng, nếu không ta sẽ rút lại cơ hội giúp ngươi vào lần tới."
Thư Lạc nhìn bóng lưng Tống Thanh Hàn đi phía trước, chỉ cảm thấy đầu mình giờ có hơi choáng váng.
Thì ra Tống Thanh Hàn còn định giúp y thêm một lần nữa? Tốt như vậy sao? Vậy sau này nếu mình bị bệnh, chẳng phải là khỏi phải tốn tiền?!
Y vui vẻ xoa tay, chạy đuổi theo bước chân Tống Thanh Hàn, chỉ sang một bên:
"Đi bên kia đi, bên đó ta quen rồi, bên trong đều là người không còn sức chống cự."
Thấy y nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, Tống Thanh Hàn liếc y một cái với ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ mình may mắn đến mức tùy tiện tìm được một người mà lại là kỳ tài y thuật sao?
May mà sự thật rất nhanh đã chứng minh là Tống Thanh Hàn nghĩ nhiều. Thư Lạc không phải kỳ tài y thuật, mà là quỷ tài y thuật. Động tác nhanh đến mức khiến Tống Thanh Hàn hoa cả mắt, tim treo ngược tận cổ, chỉ sợ khi dao rời ra thịt dưới tay y sẽ bị rạch chi chít như tấm vải rách.
Thư Lạc hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẻ mặt vui vẻ ngắm "tác phẩm" của mình. Thấy bệnh nhân và Tống Thanh Hàn đều hơi há hốc miệng, dường như chưa hoàn hồn, y không nhịn được hất cằm:
"Ngươi! Bôi thuốc!"
Tống Thanh Hàn mím môi, nhanh chóng giúp bệnh nhân bôi thuốc, băng bó xong mới nhỏ giọng dặn dò vài điều cần chú ý. Đợi đứng dậy, cậu mới nói với Thư Lạc:
"Không tệ, xem ra hôm nay có thể xử lý xong cả một trướng này đấy."
Thử Lạc hoảng hốt, tay cầm dao run lên, lắp bắp:
"Ta... ta trưa nay chưa ăn no, giờ bắt đầu thấy người mềm nhũn rồi nè, choáng quá..."
Thấy y như vậy, Tống Thanh Hàn thản nhiên nói:
"Lát nữa ta làm, ngươi kích động cái gì."
Nghe không đến lượt mình, sắc mặt Thư Lạc dịu xuống, lại trở về bộ dạng hăng hái, cầm dao nhanh chân bước tới chỗ bệnh nhân tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com