Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Yêu cầu hỏa táng


Tống Thanh Hàn liếc hắn một cái, đưa tay gỡ bàn tay đang nắm chặt đất cát ra, cẩn thận phủi sạch bụi đất, giọng điềm tĩnh:

"Chỉ cần các ngươi muốn, thế nào cũng nghĩ ra được việc mình có thể làm lúc này. Ngươi xem, ít nhất ngươi vẫn còn sức để nắm chặt cát, đúng không nào?"

Thân thể người kia khẽ run, khóe mắt ửng đỏ, nước mắt bất chợt tràn xuống gò má. Chúng cuốn theo hai vệt bẩn mờ nhòe trên khuôn mặt, nhưng khi rơi xuống đất vẫn trong suốt như ngọc, giống hệt tấm lòng chân thành của hắn.

Qua một lúc lâu sau hắn mới khống chế được cảm xúc mất kiểm soát, chậm rãi tháo bỏ lớp áo rách nát trước ngực, khẽ nói với Tống Thanh Hàn:

"Đại phu, phiền ngài. Ta muốn sống, cho dù không thể sống nổi, cũng phải như ngài nói - ra đi một cách có tôn nghiêm."

Tống Thanh Hàn "Ừ" một tiếng, ánh mắt chợt sắc lại. Cậu dùng rượu nồng độ cao rửa sạch vết thương cho hắn, nhìn thấy vết thương dữ tợn kia mà thầm kinh hãi.

Nhát chém ấy, nếu cậu đoán không nhầm, gần như đã bổ nửa bụng người này. May mắn thay, nội tạng không bị lộ ra ngoài, chỉ là vì xử lý sai cách nên bề mặt đã bắt đầu sưng viêm.

Cậu trầm ngâm chốc lát, khử trùng dao mổ, rồi liếc sang nhìn Thư Lạc.

Thư Lạc đang mải theo dõi, bị ánh mắt hơi lạnh của Tống Thanh Hàn quét qua liền giật mình tỉnh lại, vội đè người bị thương xuống, khẽ giải thích:

"Chốc nữa sẽ hơi đau, đừng sợ, rất nhanh thôi."

Người kia mỉm cười, vừa định nói gì đó thì trên bụng đã truyền tới cảm giác sắc lạnh. Cảm giác này hơi giống với khi bị chém hôm đó, nhưng lại kèm theo một sự dứt khoát, gọn gàng mà hôm đó không hề có.

Thủ lĩnh đội quân y nhìn động tác của Tống Thanh Hàn, đồng tử không khỏi co lại, bàn tay siết chặt bên hông, như thể chỉ có thế mới trấn áp được sự xao động trong lòng.

Thì ra là vậy, thì ra thực sự có thể làm được thế này... Quả thực quá thần kỳ.

Trên danh nghĩa hắn là thủ lĩnh quân y ở đây, nhưng thực chất hắn chỉ là một lang trung giang hồ không đủ tư cách bước chân vào Thái y viện.

Nói cho hay là "lang trung giang hồ", còn thực tế thiên hạ vẫn hay gọi là "đại phu què".

Bất quá, hắn vẫn khác những đại phu què khác - ít nhất cũng có đôi phần thực học, nên mới được tôn cử làm thủ lĩnh.

Ở vùng này, người như hắn rất hiếm. Phần lớn đều như Thư Lạc, không rõ vì lý do gì bị đưa vào đây, giỏi lắm cũng chỉ biết sơ sài vài thủ pháp băng bó.

May thay, bọn họ vẫn còn chút lương tâm, không vì không biết y thuật mà tùy tiện đối xử tàn nhẫn với những binh sĩ đáng thương.

Chỉ tiếc, đa phần bọn họ cũng bất lực mà thôi.

Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lướt qua đầu hắn. Nhưng có một điều hắn rất chắc chắn đó là bước ngoặt của đời mình có lẽ đã đến.

Nếu có thể học được một hai phần kỹ thuật của Tống Thanh Hàn, cộng thêm công trạng trong quân doanh, biết đâu lần này sẽ có thể một bước vào Thái y viện mà mình hằng mơ...

Nhưng vào được rồi thì sao?

Đôi mắt hắn bỗng trở nên mờ mịt, như vừa mất đi mục đích sống. Nghĩ tới cảnh sau này có thể được tiếp xúc với bao nhiêu người trong giới quyền quý, trong lòng hắn có chút vui mừng. Song niềm vui ấy nhanh chóng vụt tắt khi hắn chợt nhận ra những vinh hoa ấy đâu thuộc về mình, vậy mình vui mừng để làm gì?

Huống hồ, "bầu bạn với quân vương chẳng khác nào bầu bạn với hổ" - người ta thì tìm trăm phương ngàn kế để rời khỏi chốn thị phi, sao hắn lại cứ liều mạng muốn chui vào?

Trong lúc hắn còn miên man suy nghĩ, ca phẫu thuật của Tống Thanh Hàn đã tới bước cuối cùng. Sắc mặt người bệnh cũng thay đổi rõ rệt, như đang may mắn vì lúc trước không lỡ miệng buông ra câu: "Chút đau đớn này có gì mà không chịu nổi."

Tống Thanh Hàn cắt chỉ, bôi đều thuốc mỡ, rồi dùng băng gạc quấn lỏng quanh vết thương, khẽ gật đầu với Thư Lạc.

Thư Lạc hiểu ý, lặp lại những lời dặn dò thường lệ của Tống Thanh Hàn cho bệnh nhân nghe. Thấy bệnh nhân lắng nghe chăm chú, trong lòng y chợt dâng lên một cảm giác thành tựu lạ lùng.

Vị thủ lĩnh quân y đã thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, thấy Thư Lạc mà mình từng đánh giá thấp giờ đây lại trở nên hào sảng như vậy, trong lòng hắn bất chợt dấy lên một cảm giác nguy cơ gì đó, liền vội dựng tai lắng nghe, âm thầm ghi nhớ kỹ những lời y vừa nói.

Có được người đầu tiên làm mẫu, những việc tiếp theo với Thư Lạc tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chỉ là, khi Tống Thanh Hàn nhìn thấy người thứ hai, động tác trên tay cậu khẽ khựng lại.

Người kia dường như nhận ra điều gì, khóe miệng hơi nhếch, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Đại phu, ta biết mình sẽ chết, ngài không cần tốn thời gian và sức lực vào ta nữa. Chỉ là... ta có một thỉnh cầu, không biết ngài có thể đáp ứng không?"

Tống Thanh Hàn mím môi, tiếp tục động tác, trầm giọng:

"Nói đi."

Hàng mi người kia khẽ rung, nhìn Tống Thanh Hàn đang xuống dao trên người mình, lại không hề cảm thấy có chút đau đớn nào, y khẽ nói:

"Đại phu, ngài thật tốt. Người tốt ắt có báo, ngài nhất định sẽ đạt được điều mình mong ước..."

Nói xong, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút sạch, y lặng im thật lâu, rồi mới nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói:

"Ta chắc chắn là không thể về được nữa, nhưng ta không muốn để xác mình ở nơi này... vì ta ghét chốn này. Nếu có thể... xin hãy dùng lửa thiêu thân thể ta, mang tro cốt rải dọc đường. Ở đâu cũng được... chỉ cần không phải ở đây."

Thấy Tống Thanh Hàn không lên tiếng, ánh mắt y dần ảm đạm, môi hơi run:

"Không được cũng không sao... cảm ơn ngài, đại phu..."

"Ta sẽ làm. Quê ngươi ở đâu?"

Tống Thanh Hàn rửa sạch vết thương cho y xong, không làm thêm động tác nào nữa, ngẩng đầu hỏi.

Người kia bỗng trợn to mắt, không dám tin nhìn Tống Thanh Hàn, trên mặt thậm chí hiện lên một thoáng ửng hồng.

"Ta... ta ở một ngôi làng nhỏ tên Sơn Đầu. Không cần làm phiền đại phu đâu, chỉ cần rải dọc đường là được. Khi đó hồn ta có khi cũng chẳng biết đã đi đâu nữa rồi..."

Thấy nhịp thở nơi ngực y ngày một chậm lại, mắt Tống Thanh Hàn thoáng ảm đạm, khẽ đáp:

"Ta biết rồi. Đợi xong việc ta sẽ đến Sơn Đầu một chuyến."

Thủ lĩnh quân y có vẻ muốn nói gì đó, nhưng bị Thư Lạc trừng cho một cái, đành ngậm miệng nuốt hết lời định nói vào bụng.

Đợi đến khi hắn kịp nhận ra mình không nên bị Thư Lạc dọa sợ, thì Thư Lạc đã cúi đầu trở lại, chỉ là không biết từ bao giờ, khóe mắt đã đỏ lên.

Như cảm nhận được điều gì đó hắn khẽ đưa mắt nhìn về phía người nằm dưới đất. Thấy gương mặt y an tĩnh "ngủ say", hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng.

Chuyện như vậy hắn ngày nào cũng gặp, nhưng mỗi lần chứng kiến lại là một cảm giác khác nhau. Có lẽ chỉ khi đối diện sinh tử lòng người mới không thể chai sạn nữa - bởi đó là con đường chung của tất cả.

Tống Thanh Hàn im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nói với thủ lĩnh quân y:

"Giúp ta một việc. Làm như lời y vừa nói, tìm người hỏa táng cho y được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com