Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225: Âm thầm khích lệ


Thủ lĩnh quân y rất muốn nói "không thể", nhưng khi đối diện với hơn chục ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía mình, cổ họng như bị siết chặt, dù cố thế nào cũng không thốt ra lời ấy được.

Hắn gượng gạo gật đầu, đưa tay sờ mũi, ấp úng:

"Có thể thì có thể... chỉ sợ là chẳng ai rảnh tay làm, cho nên..."

Tống Thanh Hàn hơi khựng lại, bình thản bế người kia lên, vừa bước ra ngoài vừa nói:

"Vậy lát nữa ta tự làm."

Dù những người ở đây có lẽ chẳng để tâm việc ở chung với một tử thi, nhất là khi đó từng là huynh đệ chí thân của họ, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn phải nghĩ đến ảnh hưởng khác, bèn đem thi thể ra ngoài.

Thư Lạc khẽ thở dài, lấy rượu của Tống Thanh Hàn khử trùng tay mình, nhận lấy dao mổ, lặng lẽ bắt đầu ca phẫu thuật cho người kế tiếp.

Thủ lĩnh quân y đứng bên cạnh trở nên vô cùng bức bối, như thể không khí trong trướng ngày một nóng lên, sắp thiêu cháy cả người.

Một trướng toàn người bận rộn, chỉ riêng hắn là đứng không, trông chẳng khác nào kẻ dư thừa.

Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa, ghé sát Tống Thanh Hàn nói nhỏ:

"Ta đi chuẩn bị việc hỏa táng."

Chờ Tống Thanh Hàn gật đầu, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, cắm đầu chạy ra khỏi trướng, như thể có thứ gì đáng sợ đang bám sát sau lưng.

Khi xử lý xong trướng này, trời đã hoàn toàn tối. Thủ lĩnh quân y bưng ba hộp tro cốt, do dự nói với Tống Thanh Hàn:

"Ngươi thật sự muốn đến những nơi bọn họ nói sao? Ngay cả tên ta còn chưa từng nghe qua, chắc hẳn là chốn hẻo lánh lắm... biết đâu một ở tận trời nam, một ở tận phương bắc cũng nên..."

Tống Thanh Hàn khoác bao hành lý lên lưng, xoa cánh tay mỏi nhừ, rồi đón lấy toàn bộ ba hộp tro cốt, ánh mắt quét qua hắn, giọng trầm ổn:

"Con người không thể thất tín. Đã hứa thì phải làm. Còn chuyện có phiền hay không, xin đại nhân đừng bận tâm."

Nghe hai chữ "đại nhân" ấy, mặt thủ lĩnh quân y như nóng rực, hệt như bị ai tát một cái.

Thấy Tống Thanh Hàn sắp rời đi, hắn ngập ngừng một lúc, rồi không nhịn được hỏi:

"Có cần ta xin cấp trên điều ngươi về đây không? Khi đó sẽ không bắt ngươi ngày nào cũng làm, chỉ khi nào muốn thì đến giúp cũng được..."

Tống Thanh Hàn hơi dừng lại, dứt khoát lắc đầu:

"Không cần. Ta còn phải chăm con, không thể ở đây suốt. Cứ để ta qua khi rảnh là được. Nếu bận quá, cứ bảo Thư Lạc đến tìm ta lấy mấy thứ này. Dù sao y giờ cũng đã gần như làm được rồi."

Thư Lạc có năng khiếu bắt chước cực tốt. Dù không hiểu nguyên lý phẫu thuật, y vẫn có thể sao chép từng động tác của Tống Thanh Hàn một cách chính xác. Tiếp xúc càng lâu, Tống Thanh Hàn càng khâm phục khả năng ấy.

Phải biết rằng, ngay cả Nguyên Văn Hiên - người đã hoàn toàn nắm rõ bệnh lý - khi tự tay cầm dao mổ vẫn gặp không ít khó khăn. Còn những vấn đề đó hoàn toàn không tồn tại với Thư Lạc. Nếu một ngày nào đó có thể kết hợp sở trường của cả hai...

Chỉ nghĩ thôi Tống Thanh Hàn đã thấy tốt đẹp. Khi ấy, trên đời sẽ có thêm một "người như cậu", bản thân cậu sẽ không bị coi là kẻ khác thường, cũng không lo lúc mình ngã bệnh sẽ chẳng ai biết cách xử lý.

Dù vậy, hiện tại đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Thân phận của Thư Lạc vẫn là ẩn số, việc hai người chạm mặt ở quân doanh vốn chỉ là tình cờ. Sau này còn có thể gặp lại hay không vẫn chưa biết được huống chi là đưa y đi gặp Nguyên Văn Hiên.

Về đến lều của mình, Tống Thanh Hàn vừa đặt ba hộp tro cốt xuống thì đã nghe Gia Nghi dùng giọng đầy ghét bỏ nói:

"Ngươi rơi xuống hố phân à? Làm ơn ra ngoài rửa sạch rồi hãy quay lại. Ngươi không ngửi thấy không có nghĩa là bọn ta cũng không. Cái mùi này bám cả đêm thì còn ngủ nghê gì nữa?"

Tống Thanh Hàn liếc y một cái, thấy y đang soi gương trang điểm, bèn nhướng mày:

"Sao? Lại định đi gặp Võ đại nhân?"

"Ngươi làm sao biết?!" - Tay Gia Nghi khẽ run, lớp phấn vừa dặm kỹ lập tức rơi lả tả, như một trận tuyết vụn nhẹ rơi xuống.

Thấy y trừng mắt nhìn mình, Tống Thanh Hàn khẽ bật cười, lắc đầu:

"Trang điểm nhạt quá. Nam nhân đều thích đậm một chút, nhìn mới kích thích."

Gia Nghi nhìn theo bóng lưng cậu đang cầm quần áo bước ra ngoài, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Quay lại soi gương, càng nhìn càng thấy lớp trang điểm của mình quả thật hơi nhạt, thế là y không nhịn được, lại lấy phấn dặm thêm một tầng nữa, môi cũng bặm cho đỏ tươi, cả gương mặt lập tức trở nên mê hoặc hơn hẳn.

Tống Thanh Hàn lau người thay đồ xong, chẳng hiểu nghĩ sao lại không vội đi đón Tiểu Thạch Đầu, mà vòng sang lều của Võ Đại Hổ.

Lúc cậu đến nơi, Gia Nghi vừa được cho phép bước vào, vẻ mặt vô cùng phấn khích, đến mức lớp phấn hồng trên má cũng như đỏ hơn.

Bên trong lều, Võ Đại Hổ chẳng có biểu cảm gì. Đợi Gia Nghi hành lễ xong, hắn trầm giọng hỏi:

"Ngươi có việc gì?"

Gia Nghi hơi cúi đầu, vạt áo trước hờ hững buông lơi, để lộ một mảng trắng ngần "muốn nói lại thôi".

"Gia Nghi lo cho đại nhân, đặc biệt mang thuốc mỡ tới. Không biết hôm nay đại nhân xuất hành có thuận lợi không ạ?"

Võ Đại Hổ thậm chí không nhìn lọ thuốc mỡ trong tay y, mặt vẫn lạnh tanh:

"Đa tạ. Tấm lòng ta xin ghi nhận. Nếu không còn chuyện gì khác thì ta muốn nghỉ ngơi rồi."

Bỏ công sức ăn vận tỉ mỉ mà đổi lại là kết quả thế này, ánh mắt Gia Nghi thoáng hiện một tia không cam lòng. Y cất thuốc mỡ đi, chậm rãi đứng thẳng, chủ động bước lên một bước:

"Đại nhân, ta vốn đã học qua cách xoa bóp. Ngài bận rộn cả ngày rồi, để ta giúp ngài thư giãn gân cốt nhé?"

Cảm nhận được động tác của y, lông mày Võ Đại Hổ cau chặt, giọng trầm hẳn đi:

"Không cần! Ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao?"

Hôm nay chuyến đi của hắn vốn chẳng mấy suôn sẻ. Khi nghe có người tìm, hắn chỉ cố gắng gượng dậy tinh thần. Lúc này thấy Gia Nghi cứ dây dưa không thôi, tâm trạng tự nhiên khó chịu, lời nói ra cũng trở nên gay gắt.

Động tác của Gia Nghi khựng lại, vành mắt lập tức ửng đỏ. Y cúi người hành lễ, khẽ liếc Võ Đại Hổ một cái đầy oán trách, rồi lặng lẽ rời khỏi trướng.

Tống Thanh Hàn vẫn đứng trong bóng tối. Thấy Gia Nghi đi rồi, cậu trầm ngâm một lát, đại khái đoán được tâm trạng hiện tại của Võ Đại Hổ. Cậu lấy từ trong ngực ra tờ giấy đã viết sẵn bằng than chì, vò tròn lại, hé khe một khe trướng rồi ném mạnh vào trong.

Làm xong, cậu cũng chẳng bận tâm Võ Đại Hổ có chú ý tới hay không, chỉ kéo cao áo choàng, nhanh bước quay về lều mình.

Võ Đại Hổ bôi thuốc xong, đang định thổi tắt nến thì chợt đá phải vật gì, cúi đầu nhìn.

Hắn nhặt lên mở ra, không hiểu sao khóe môi lại khẽ nhếch lên khi nhìn bốn chữ ngay ngắn trên đó: "Đại Hổ tất thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com