Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226: Trận chiến dữ dội ập đến


Nét chữ này giống với lần trước, nhưng lại có vài phần khác biệt. Nếu phải nói rõ, thì là khác giữa việc viết qua loa và viết nghiêm túc.

Võ Đại Hổ trầm ngâm chốc lát, trải phẳng mảnh giấy rồi đặt ở một góc bàn, để bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

Dẫu sao thì đây cũng là lời khích lệ người khác dành cho mình, hắn không thể không cảm kích.

Chỉ là không hiểu sao, hắn cứ cảm thấy giọng điệu này không giống lời của cái người sinh nam thích chải chuốt kia. Nhưng nếu là người khác vậy thì vì sao lại không ra mặt?

Nghĩ mãi cũng không thông, hắn dứt khoát bỏ qua, nằm xuống giường, thả lỏng cơ thể, bắt đầu tổng kết bài học từ lần dẫn quân này.

Có lẽ trận thắng lần trước đã cho hắn không ít tự tin, nên lần thất bại này mới khiến hắn càng thêm hụt hẫng.

Đám Man Di quả thực lợi hại, không phải loại hữu dũng vô mưu như lời đồn trước đây, mà là trí dũng song toàn, khiến bọn họ khó lòng chống đỡ.

Nghe khẩu khí của Đại tướng quân, dường như có cao nhân trong triều phản quốc, đang chỉ điểm cho đám Man Di. Nhưng muốn tiếp nhận sự chỉ điểm ấy và thực thi hoàn hảo, bản thân bọn chúng cũng phải có bản lĩnh mới làm được.

Theo tình thế hiện tại, nếu bên Mục Hãn Mặc không thể nhanh chóng giành ưu thế, thì bước tiến của Man Di e rằng sẽ thế như chẻ tre.

Nghĩ tới Tống Thanh Hàn và Tiểu Thạch Đầu đang ở hậu phương, ánh mắt Võ Đại Hổ dần trở nên kiên định.

Hắn nhất định phải thắng, không chỉ vì bản thân mà còn vì gia quyến!

Tống Thanh Hàn trở về trướng, Gia Nghi vừa rửa sạch mặt, đôi mắt hạnh hơi sưng đỏ, không biết là do dụi quá mạnh hay là vừa mới khóc xong.

Nhìn thấy vẻ bình thản của Tống Thanh Hàn, trong lòng Gia Nghi bỗng bốc lên một cơn giận vô cớ, trừng mắt:

"Đều tại ngươi! Bắt ta đánh đậm như vậy! Nhất định là ngươi có ý đồ xấu!"

Tống Thanh Hàn đặt Tiểu Thạch Đầu xuống, cởi áo choàng, gấp gọn sang một bên, nhướng mày:

"Ta chỉ nói thật thôi. Vị đại nhân kia có bảo ngươi xấu không? Chỉ là có những lúc, đẹp cũng không phải là tất cả."

Gia Nghi cau mày, nghĩ kỹ lại thái độ của Võ Đại Hổ hôm nay. Dù thế nào đi nữa, ít ra hắn không nói những câu kiểu "dọa người trên đường" như trước. Xem ra đúng là chẳng phải vấn đề ở dung mạo... Vậy là gì? Chẳng lẽ là vì giọng nói của mình khó nghe?

Thấy nét mặt Gia Nghi thay đổi liên tục, Tống Thanh Hàn như đoán được y nghĩ gì, khẽ bật cười:

"Đại nhân bọn họ, có thứ đẹp đẽ gì mà chưa từng thấy? Người có thể ở lại bên cạnh họ lâu dài, có người là đẹp nhất, nhưng cũng có người chẳng hề nổi bật về nhan sắc. Mà những người không quá đẹp ấy, ngược lại thường được sủng ái lâu hơn. Tại sao lại thế, ngươi đã từng nghĩ chưa?"

Lời này vừa thốt ra, đừng nói Gia Nghi, ngay cả sinh nam khác đang giả vờ ngủ cũng không nhịn được mở mắt, hiếu kỳ nhìn Tống Thanh Hàn, như đang chờ nghe nốt câu trả lời.

Nhìn bộ dạng ham học hỏi ấy của hai người, Tống Thanh Hàn bật cười, chui vào chăn, kéo Tiểu Thạch Đầu vào lòng, ngáp một cái:

"Tất nhiên là vì hợp khẩu vị thôi. Hai người ở cạnh nhau, có chung đề tài, tự nhiên sẽ đi được đường dài..."

Nói xong, cậu khép mắt ngủ. Gia Nghi bĩu môi, thổi tắt nến, tự leo lên giường.

Nhưng dù thân thể mỏi mệt, tinh thần y lại cực kỳ tỉnh táo. Câu nói của Tống Thanh Hàn cứ quẩn quanh trong đầu như muốn nuốt chửng y.

Đúng vậy. Nếu y và Võ Đại Hổ có chung đề tài, thì chắc hẳn hắn cũng không vội vàng đuổi y ra ngoài như thế.

Nhưng... chung đề tài gì đây? Nói chuyện binh đao? Một sinh nam tầm thường như y thì biết gì về chiến sự? Nói chuyện phong thổ? Tầm mắt y hạn hẹp, từng đi chẳng được mấy nơi, càng không thể so sánh với hắn. Vậy thì chỉ còn... gia đình?

Gia Nghi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng dựng sẵn mấy kiểu đối thoại. Thấy mọi thứ đều kín kẽ không kẽ hở, y mới hài lòng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn như thường lệ mang bô đi đổ. Chỉ là, trên đường lại nghe được một tin chẳng mấy tốt lành.

"Đám Man Di vừa tờ mờ sáng đã phát động tấn công, không biết là uống nhầm thuốc gì nữa?"

"Ai mà biết. Đại tướng quân đã đích thân xuất chinh rồi, mong lần này đánh thắng một trận. Nếu không... chúng ta còn có thể rút về đâu nữa chứ?"

"Ta thấy khó đấy. Ngươi đâu lạ gì bọn Man Di, nếu không nắm chắc trăm phần trăm, sao chúng có thể chủ động ra tay?"

"......"

Tống Thanh Hàn theo bản năng bước đến gần trướng của Võ Đại Hổ, giả vờ hỏi han gã thị vệ đứng ngoài:

"Đại ca, ta quên mất chỗ này có phải do ta phụ trách không nhỉ? Đại nhân bên trong còn ở đây không?"

Gã thị vệ liếc nhìn Tiểu Thạch Đầu đang chớp chớp đôi mắt to, cảm giác bực bội trong lòng bỗng tan biến, kiên nhẫn đáp:

"Đây là chỗ người khác phụ trách, chỗ ngươi ở bên cạnh kia cơ. Nhưng đại nhân nhà ta đã đi rồi, nếu ngươi muốn giúp bên này một tay cũng không phải không được."

Tống Thanh Hàn đã lấy được thông tin mình cần, khẽ gật đầu, mỉm cười:

"Thế thôi, ta sợ nếu vào đó thì lát nữa sẽ bị người kia đánh chết mất."

Nghe vậy, thị vệ cũng bật cười. Quả thực, chỉ cần tinh ý một chút là ai cũng nhận ra ý đồ của Gia Nghi.

Đương nhiên, gã biết Võ Đại Hổ vốn đã có gia quyến. Nhưng với thân là nam nhân, gã không quá bận tâm chuyện một sinh nam chủ động dâng tới cửa. Miễn Võ Đại Hổ ưng thuận, thì cùng lắm trong nhà có thêm một miệng ăn mà thôi. Có điều, hiện tại xem ra Võ Đại Hổ chẳng có ý định thu nhận cái miệng ăn chủ động này, nên hành động của Gia Nghi chỉ khiến người khác thấy buồn cười.

Đổ bô xong, Tống Thanh Hàn đã nắm được đại khái tình hình xuất chinh.

Xem ra lời đồn không sai, bọn Man Di quả thật chuẩn bị rất chu đáo. Bằng không, Đại tướng quân cũng chẳng dẫn nhiều binh sĩ ra trận như thế. Phải biết rằng, nếu một lần tổn thất quá nhiều, việc bố trí cho những trận sau sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Bởi vậy, trừ khi tình thế bắt buộc doanh trại tuyệt sẽ không chỉ còn lại ít người như vậy.

Khi gặp Tô Tam, phán đoán của Tống Thanh Hàn càng được chứng thực vì số ngựa tốt ở bãi chăn đã vơi đi một phần rõ rệt.

Tô Tam đón lấy Tiểu Thạch Đầu, lo lắng nói:

"Không biết lần này có chống đỡ nổi không? Hay là hôm nay ngươi cứ ở lại đây đi. Đến lúc nguy cấp, còn có thể mang Tiểu Thạch Đầu rời đi, ta sẽ cho ngươi con ngựa tốt nhất. Tuy không bằng ngựa của bọn Man Di nhưng cũng đủ để thoát khỏi đây..."

Tống Thanh Hàn khẽ cười lắc đầu:

"Không cần đâu. Nếu thật sự đến nước ấy, cho dù ta chạy thoát ra ngoài thì cũng trốn được bao lâu chứ? Phải biết ở đây đang tập trung những tướng lĩnh giỏi nhất của Thanh Mộc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com