Chương 227: Đại tướng quân bị thương
Nghe xong lời của Tống Thanh Hàn, Tô Tam không lên tiếng. Bởi y biết Tống Thanh Hàn nói không sai. Nếu nơi này thất thủ, dù bọn họ có rút lui cũng không trụ được bao lâu. Kinh thành có thể vững như thành đồng, nhưng điều đó thì liên quan gì tới bọn họ?
Thấy Tô Tam đang ngẩn ra, Tống Thanh Hàn vỗ nhẹ lên vai y, khẽ liếc xuống chân phải của y rồi nói nhỏ:
"Gần khỏi rồi đó, đây chẳng phải là điềm lành sao?"
Nói xong, Tống Thanh Hàn cũng không đợi Tô Tam kịp phản ứng, liền quay người rời đi. Cậu còn rất nhiều việc phải làm. Nếu có thể chữa khỏi cho đám thương binh ở khu quân y, thì chẳng phải sẽ lại có thêm một phần nhân lực sao?
Những người này tuy không thể ra chiến trường, nhưng vẫn có nhiều việc họ có thể làm. Kinh nghiệm của họ lại dày dặn, hơn nữa đã từng bước qua cửa tử, tâm tính ắt hẳn cũng khác biệt.
Vừa nghĩ, Tống Thanh Hàn vừa khẽ gật đầu chào Thư Lạc xuất hiện bên vệ đường. Thấy y thần sắc hoảng hốt, cậu liền cau mày hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Thư Lạc nuốt khan một ngụm, đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng:
"Đại tướng quân... đại tướng quân bị thương rồi."
Tống Thanh Hàn nghe vậy tim chợt siết lại. Thấy thần sắc y bất an đến vậy, cậu biết chuyện này tuyệt đối không nhỏ, liền trầm giọng hỏi:
"Bị thương nặng sao? Bị ở chỗ nào?"
Thư Lạc giơ tay làm động tác minh họa, nhưng nhận ra nhất thời khó mà diễn tả rõ, đành nắm lấy tay Tống Thanh Hàn kéo vào trong, vừa đi vừa đứt quãng nói:
"Mũi tên xuyên qua... chỗ này, rồi chỗ này... còn chỗ này nữa. Căn bản không thể nằm xuống, chỉ có thể để người đỡ mới gắng gượng ngồi được... Thật sự là... thật sự đáng sợ lắm!"
Cảnh tượng đó, xét ra chưa phải thảm khốc nhất. Nhưng vì địa vị của đại tướng quân quá cao, lại thêm vẻ mặt ông vô cùng điềm tĩnh, nên mới để lại cho Thư Lạc ấn tượng sâu đến vậy.
Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày. Khi thấy Thư Lạc chỉ vào mấy chỗ kia, trong lòng cậu liền dấy lên dự cảm chẳng lành, buột miệng hỏi:
"Các ngươi xử lý rồi chứ? Không tùy tiện động vào phải không?"
Thư Lạc vội vàng lắc đầu, giải thích:
"Nếu là trước kia thì có lẽ bọn ta đã ra tay rồi. Nhưng giờ biết tay nghề của ngươi giỏi hơn, nên chẳng ai dám động vào. Chỉ tạm thời cầm máu cho đại tướng quân, còn lại... đều để ngươi làm..."
Nói tới đây, giọng y càng lúc càng nhỏ, như nhận ra việc này quả thật hơi thiếu trách nhiệm. Dẫu sao Tống Thanh Hàn cũng không phải người của bọn họ, lại đem chuyện đại phẫu của đại tướng quân giao cho cậu, hơn nữa thương thế lại nghiêm trọng như vậy, nhìn thế nào cũng có chút vô tình.
Nhưng Tống Thanh Hàn không để bụng, chỉ gật đầu:
"Được. Ngươi tới phụ ta một tay. Vết thương nhiều quá, ta một mình lo không xuể."
Thư Lạc lập tức gật đầu nhận lời. Lúc này, đừng nói là phụ mổ, dù bảo y bưng bô hầu hạ Tống Thanh Hàn, y cũng cam tâm.Chỉ là chuyện đó tất nhiên sẽ không xảy ra.
Hai người đến trước một cái trướng trông hết sức bình thường. Thư Lạc hành lễ xong, lập tức vén màn trướng. Cảm giác mấy ánh mắt như mũi nhọn phóng thẳng về phía mình, y liền thấy sống lưng lạnh buốt.
Tống Thanh Hàn thì không phí lời, lập tức mở tay nải ra bắt đầu khử trùng dụng cụ.
Vài người trông giống hộ vệ của đại tướng quân, thấy hành động của Tống Thanh Hàn thì lập tức nhíu chặt mày. Bàn tay dính máu còn đặt luôn lên chuôi đao bên hông, trầm giọng quát:
"Người này là ai? Muốn làm gì đại tướng quân? Vì sao mang dao vào đây?"
Trên trán thủ lĩnh quân y đã lấm tấm những giọt mồ hôi lớn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích:
"Đây là đại phu của Hồi Xuân Đường, tuy không phải người của chúng ta nhưng y thuật vượt xa chúng ta. Điểm này mọi người ở đây đều có thể làm chứng, các vị đại nhân cũng biết cả. Còn về con dao thì đó là dụng cụ của y, lát nữa các ngài sẽ hiểu..."
Mấy người kia liếc nhau, có lẽ cũng rõ năng lực của đám quân y này. Tay họ buông lỏng khỏi đao, chỉ hừ lạnh:
"Y thuật của các ngươi kém tới mức bất kỳ ai cũng giỏi hơn, các ngươi không thấy xấu hổ sao?"
Dù bị mắng thẳng mặt, nhưng sắc mặt thủ lĩnh quân y chẳng hề lộ vẻ bất mãn, ngược lại còn gật đầu lia lịa:
"Phải, phải. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng nâng cao y thuật. Nhưng giờ việc của đại tướng quân mới là khẩn thiết và quan trọng. Xin các vị đại nhân bớt nóng, để Tống đại phu tĩnh tâm."
Tống Thanh Hàn hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, bởi lúc này thần kinh cậu căng như dây đàn, không dư nổi một phần tâm trí cho bất cứ chuyện gì khác.
Vết thương do tên bắn của Đại tướng quân còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Một mũi xuyên qua mắt, một mũi cắm thẳng qua lồng ngực, còn một mũi nữa ghim vào khớp gối trái. Máu tuy đã được cầm tạm thời, nhưng sự nguy kịch vẫn hiển hiện rõ ràng.
May mắn là dù chịu thương tích nặng nề như vậy, Đại tướng quân vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh, không hề có chút cuồng nộ hay hoảng loạn nào.
Thậm chí, khi nhận ra Tống Thanh Hàn đang quan sát mình, ông mở miệng nói:
"Ngươi làm càng nhanh càng tốt. Chỉ cần giữ cho ta một hơi thở là được, ta còn phải quay lại chiến trường."
Giọng nói ấy không cố ý mang theo mệnh lệnh, nhưng khí thế bẩm sinh của người ở địa vị cao vẫn khiến câu nói phủ lên một tầng áp lực khó cự tuyệt.
Cậu lại chẳng hề bận tâm, chỉ đáp thẳng:
"Chỉ e điều đó là không thể. Dù ta có lập tức rút hết tên ra, ngài cũng không thể di chuyển ngay. Nếu cố cử động, vết thương sẽ rách toạc, máu sẽ trào ra từ hốc mắt, thậm chí kéo theo cả não tủy."
Lời nói vừa dứt, không khí trong lều lập tức lặng như tờ, mọi người dường như còn đang tiêu hóa những gì cậu vừa nói.
Đại tướng quân mím môi, cau mày hạ lệnh:
"Trương Vệ, Lý Đức! Hai ngươi thay phiên nhau ra chiến trường nắm bắt tình hình rồi lập tức hồi báo. Mau lên!"
Tống Thanh Hàn liếc qua hai người vừa lĩnh mệnh, thầm nghĩ vị tướng quân này quả thực biết ứng biến, như vậy sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cậu vốn thích những người không cố chấp bám riết vào một ý.
Chuẩn bị xong dụng cụ, cậu quay sang dặn:
"Ngươi cầm kéo, cố gắng đừng để rung lắc, cắt mũi tên từ cả hai đầu."
Nói xong, cậu lại hất cằm về phía thủ lĩnh quân y, giọng trầm xuống:
"Ngươi giữ chặt đầu ông ấy, đừng để vì đau mà xoay chuyển lung tung. Ngay cả nét mặt cũng không được để xuất hiện biến động. Rõ chưa?"
Thủ lĩnh quân y khựng lại, đồng tử run lên, chỉ vào mình lắp bắp:
"Ta... ta làm được sao? Có ổn không?"
Chưa đợi Tống Thanh Hàn mở miệng, Đại tướng quân đã trực tiếp ra lệnh:
"Ngươi làm được. Qua đây!"
Giọng nói ấy dù mang mệnh lệnh, lại khiến người nghe cảm thấy yên tâm lạ thường. Sự do dự trong mắt thủ lĩnh quân y tan biến, thay vào đó là sự quyết tâm. Hắn bước nhanh đến, vòng tay ôm chặt đầu Đại tướng quân vào ngực, vẻ mặt trầm tĩnh đến mức có chút mang khí khái của kẻ sẵn sàng liều chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com