Chương 232: Trận chiến thắng lợi
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao lọ thuốc mỡ này lại có mùi giống hệt loại hắn dùng ở nhà?
Chẳng lẽ... Không, không thể nào. Tống Thanh Hàn không thể theo tới đây được dù sao còn có Tiểu Thạch Đầu ở đó.
Nhưng thuốc mỡ và tờ giấy này thì phải giải thích ra sao? Hắn vẫn nhớ rõ câu "Đừng để lại sẹo" – đó là lời Tống Thanh Hàn từng nói với hắn từ rất lâu trước đây, khi mối quan hệ giữa hai người vẫn còn lạnh nhạt. Ấy vậy mà từng câu từng chữ của cậu, hắn đều khắc vào tim.
Võ Đại Hổ trầm mặc, tay chậm rãi siết chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay.
Trên chiến trường hôm đó, chẳng ai biết vì sao hắn bỗng bộc phát sức mạnh dữ dội như vậy, dẫn người chém giết mở ra một con đường máu. Chỉ có mình hắn hiểu, là vì hắn muốn trở về – trở về gặp Tống Thanh Hàn, gặp Tiểu Thạch Đầu.
Hắn có thể thích cảm giác tung hoành giữa biển máu, nhưng càng lưu luyến hơn hơi ấm của mái nhà.
Bất kể thế nào, hắn cũng không thể để mạng mình chấm dứt ở nơi này. Dù khổ cực hay mệt mỏi thế nào, hắn cũng không chút sợ hãi.
Suy nghĩ dừng lại, hắn đặt lọ thuốc mỡ xuống bên gối, lại gom ba tờ giấy Tuyên gấp gọn, nhét dưới tấm hộ tâm kính.
Như vậy, mỗi lần hắn cầm hộ tâm kính lên, hình ảnh Tống Thanh Hàn và Tiểu Thạch Đầu sẽ hiện ra trong đầu.
Dù hắn không biết chuyện mấy tờ giấy Tuyên chỉ là trùng hợp hay có sắp đặt, nhưng trực giác mách bảo rằng việc này chắc chắn liên quan tới Tống Thanh Hàn.
Cậu không thể tự mình theo tới đây, nhưng có thể để người khác theo, hoặc nhờ họ làm một số việc. Rất giống phong cách mà cậu có thể làm được vậy nên suy đoán của hắn không hẳn là vô lý.
Còn Tống Thanh Hàn lúc này đang ở trong lều của mình, cậu hoàn toàn không biết bản thân suýt chút nữa đã bị lộ.
Phía trước đã có Gia Nghi "chắn" cho cậu, tự thấy mình không để lộ sơ hở nào. Cho dù ai muốn tra xét, cùng lắm cũng chỉ chạm đến Gia Nghi, tuyệt đối không dính đến cậu. Trừ phi Võ Đại Hổ đột nhiên nổi hứng tự đi tìm Gia Nghi, nếu không, khả năng cậu bị bại lộ gần như bằng không.
Nghĩ hết mọi khả năng, Tống Thanh Hàn ôm Tiểu Thạch Đầu, hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì trận chiến vừa rồi đã khiến bọn Man Di kiêng dè, nên suốt mấy ngày liên tiếp chúng không hề xâm phạm, tạo điều kiện cho người Thanh Mộc tranh thủ nghỉ ngơi.
Từ khi biết mình mang thai, tâm trạng Tống Thanh Hàn lại càng bình ổn hơn. Mỗi ngày vẫn như thường – đổ bô đêm xong thì sang trị thương cho thương binh trở về từ chiến trường, còn từng đích thân phẫu thuật đầu gối cho Đại tướng quân.
Tuy chưa đến mức phải cắt bỏ, nhưng vì mũi tên đã lưu lại trong thịt quá lâu, một phần thần kinh đã hoại tử. Nếu không thể phục hồi cái chân ấy coi như phế.
Đại tướng quân lại rất thản nhiên, chẳng tỏ vẻ bất mãn hay tiếc nuối. Ban đầu Tống Thanh Hàn còn tưởng ông có trái tim thép. Sau lại hiểu ra không phải ông mạnh mẽ khác thường, mà là người đã quen đối diện sinh tử, sớm sẵn sàng rời khỏi cõi đời bất cứ lúc nào. Cho nên dù mất một mắt, gãy một chân, nhưng còn sống đã là đủ rồi.
Tuy không gặp lại Võ Đại Hổ, nhưng Tống Thanh Hàn lại nghe được không ít tin tức về hắn, chủ yếu là từ miệng Gia Nghi.
"Võ đại nhân thăng chức rồi! Một lần thăng hai cấp liền! Nghe nói còn do chính Đại tướng quân bổ nhiệm, thậm chí có ý để Võ đại nhân kế vị đó!"
"Không ít người ghen tị, nói ngài ấy chỉ là may mắn thôi. Hừ! Lúc mới từ chiến trường trở về, họ đâu có nói vậy. Đúng là đàn ông!"
"Nói ra mới nhớ, mấy ngày nay Võ đại nhân hiếm khi ở trong trướng, cũng chẳng gặp ta nữa."
"......"
Không chỉ Võ Đại Hổ, mà ở khu trị liệu cũng mất đi khá nhiều người – toàn là những binh sĩ cậu từng chữa trị, thương thế không nặng tới mức không thể cử động.
Tống Thanh Hàn cảm giác bọn họ đang chuẩn bị chuyện gì đó, nhưng mình là người ngoài, hỏi nhiều chỉ khiến người ta khó chịu.
Cho đến khi cậu còn nghĩ sự bình yên này sẽ kéo dài, thì tiếng kèn chiến tranh lại vang lên – lần này, là bọn họ chủ động xuất kích.
Quân sĩ xuất chinh gần như toàn bộ, ngay cả đám vệ binh cũng đi quá nửa, chỉ còn lại lực lượng tối thiểu làm tuyến phòng thủ cuối.
Từ bầu không khí vắng lặng ấy, Tống Thanh Hàn nhận ra vài phần bất thường. Cậu nhanh chóng đổ bô, rồi chạy sang khu quân y, thấy Thư Lạc và mấy đại phu kể cả thủ lĩnh quân y đều ngồi không trong một chiếc lều. Cậu không nhịn được hỏi:
"Các ngươi làm sao vậy? Hết việc rồi sao?"
Thủ lĩnh quân y thấy là cậu, liền nhường chỗ, kéo cậu ngồi xuống giải thích:
"Người ở đây đã đi quá nửa, số còn lại nhất thời cũng không gấp. Đại tướng quân dặn chúng ta ngoan ngoãn ngồi đây, nếu thấy tình hình không ổn thì lập tức rút. Haiz... cũng khó cho đại tướng quân, lúc này mà vẫn nghĩ đến chúng ta..."
Tống Thanh Hàn khựng lại, nghi hoặc:
"Vậy các ngươi biết bọn họ đi làm gì không? Nếu chúng ta rút, chẳng phải nghĩa là..."
Một trận chiến liều sống chết?!
Từ vẻ kinh ngạc của cậu, thủ lĩnh quân y đã hiểu cậu đoán ra sự thật, gật đầu:
"Đúng vậy. Không thành công thì bỏ mạng. Đại tướng quân của chúng ta, quả là người quyết đoán mà."
Nếu là người khác, Tống Thanh Hàn hẳn sẽ cho rằng đó là một kẻ liều lĩnh không nghĩ hậu quả. Nhưng khi biết đây là quyết định của Đại tướng quân, cậu lại tin rằng trận này tám, chín phần là nắm chắc thắng lợi.
Thời gian tiếp theo, cậu không đi đâu nữa, chỉ ngồi trong lều cùng các đại phu, im lặng như một nhóm tử tù chờ giờ phán quyết.
Không rõ bao lâu sau, khi bụng cậu bắt đầu cồn cào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hoan hô từ xa tới gần.
Cậu bật dậy nhìn Thư Lạc, trong mắt cả hai đều tràn ngập niềm vui.
Nếu bọn Man Di đánh tới thì tuyệt đối sẽ không phải là tiếng reo hò thế này. Khả năng duy nhất chính là Thanh Mộc đã thắng!
Lần này là lần đầu tiên chủ động tấn công mà giành chiến thắng, sĩ khí được nâng lên mạnh mẽ. Tiếng hò reo như sóng cuộn, chấn động đến mức Tống Thanh Hàn suýt đứng không vững.
Cậu len ra ngoài, đứng ở vòng ngoài xem cảnh quân sĩ ăn mừng.
Đúng lúc ấy, quân lính đang hò hét tung Võ Đại Hổ lên không, vừa cười vừa hô những lời chúc mừng.
Trận này, Võ Đại Hổ tự biết công lao của mình không nhỏ nên tâm trạng rất tốt. Khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc hiếm khi mới nở nụ cười rõ rệt.
Nhưng ngay khoảnh khắc bị tung lên, nụ cười ấy bỗng chốc đông cứng lại.
Hắn vừa thấy gì đây? Tống Thanh Hàn?!!
Tống Thanh Hàn cũng nhận ra, lập tức kéo người bên cạnh lấp vào vị trí của mình, còn bản thân thì cúi đầu thật thấp, lặng lẽ chen ra ngoài.
Vì thế, khi Võ Đại Hổ lại được tung lên lần nữa, hắn chỉ nhìn thấy gương mặt Gia Nghi hơi điểm phấn hồng vừa bị cậu kéo qua thế chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com