Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 233: Tiệc mừng thắng trận


Khi không tô son điểm phấn đậm, Gia Nghi trông lại có mấy phần giống với Tống Thanh Hàn. Thế nên khi Võ Đại Hổ nhìn kỹ, trong mắt hắn vụt qua một tia thất vọng, nét mặt cũng bất giác trầm xuống.

Chẳng lẽ hắn đang nhớ Tống Thanh Hàn đến mức sinh ảo giác rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt mà lại nhận nhầm một sinh nam khác thành Tống Thanh Hàn – với hắn, đó là một sai lầm không thể dung thứ.

Những người khác thấy sắc mặt Võ Đại Hổ không mấy dễ nhìn, cứ tưởng hắn chưa quen với nghi thức mừng chiến thắng vừa rồi, liền vội vàng vây quanh, đưa hắn tiến về khu chính của yến tiệc.

Nói là tiệc mừng nhưng thực ra lại rất đơn sơ. Giữa sân dựng một đống lửa lớn, xung quanh có bàn ghế kê ngay ngắn, phía trên đặt mấy đĩa hoa quả và điểm tâm đã để khá lâu. Có lẽ để tạo cảm giác tươi mới, người phụ trách còn rưới thêm nước lên hoa quả, khiến chúng trông xanh mướt, mọng nước.

Nhưng ở chiến trường, có được hoa quả để ăn đã là tốt lắm rồi, chẳng ai để tâm chuyện chúng có tươi hay không. Người tính tình hào sảng thì cứ thế bốc lên ăn, người kỹ tính hơn thì lấy khăn tay lau qua rồi mới thong thả bỏ vào miệng.

Võ Đại Hổ vẫn chẳng có tâm trạng ăn uống, bởi toàn bộ tâm trí hắn còn vương lại ở khoảnh khắc thoáng thấy Tống Thanh Hàn vừa nãy.

Dù trận này họ đã thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể vui vẻ trở về nhà. Chiến tranh vốn không có hồi kết, chỉ khi một bên chịu chủ động nhận thua thì tình cảnh này mới chấm dứt.

Điều ấy đồng nghĩa với việc, thời gian hắn phải xa Tống Thanh Hàn chưa biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt.

Tống Thanh Hàn sau khi lẩn ra khỏi đám đông, đang trên đường về lều thì bị Thư Lạc bất ngờ tóm lấy, lôi ngược lại.

"Đi nhanh! Nghe lão tướng quân nói ngươi cũng được dự tiệc đấy! Đây là dịp hiếm hoi để lộ mặt đó. Ấy! không được, sao ngươi ăn mặc thế này? Về thay bộ khác đi đã."

Thấy Thư Lạc tự ý đổi hướng, còn kéo mình về lều, Tống Thanh Hàn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:

"Đổi gì mà đổi, ta đâu có đi. Ngươi muốn thì tự đi đi."

Nghĩ cũng biết chắc chắn Võ Đại Hổ sẽ có mặt trong yến tiệc, cậu không rảnh mà tự chui đầu vào rọ. Cậu đã quyết giấu thân phận được bao lâu hay bấy lâu, nếu không chẳng những vừa khó giải thích với Võ Đại Hổ, mà còn vừa trở thành gánh nặng trong lòng hắn. Để thành ra thế thì hỏng bét.

Thư Lạc đâu biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, chỉ tưởng cậu giống mấy kẻ cổ hủ, cho rằng sinh nam không nên hòa vào cùng một đám đàn ông. Y vừa định mở miệng giáo huấn thì sực nhớ ra người này từng một mình mổ xẻ cứu không biết bao nhiêu mạng nam nhân. Đừng nói ngồi cùng, đôi khi đến chỗ kín đáo nhất còn nhìn thấy, làm sao mà cổ hủ được?

Y nheo mắt, nghi hoặc quét mắt nhìn Tống Thanh Hàn:

"Không lẽ... trong tiệc có người quen của ngươi?"

Câu này khiến Tống Thanh Hàn giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên:

"Tất nhiên là có. Mỗi ngày ta đi đổ đều quen không ít đại nhân. Nếu để bọn họ thấy, nhỡ họ liên tưởng đến cái bô... mất hứng ăn uống thì không hay."

Thư Lạc buông tay, nhưng trong mắt vẫn đầy ngờ vực. Sau khi ngó cậu từ đầu đến chân, y xoa cằm nói:

"Ngươi mới chẳng bao giờ để ý suy nghĩ của người khác. Chắc chắn là trong tiệc có kẻ nào hoặc chuyện gì đó khiến ngươi kiêng kỵ nên mới không đi. Nếu vậy... thì để ta đi thay!"

Khóe miệng y cong lên đầy gian xảo:

"Mấy việc khác ta có khi không bì kịp ngươi, nhưng mấy chuyện thế này ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Đợi tin tốt của ta nhé!"

Thấy y định quay đi, tim Tống Thanh Hàn lập tức siết lại, chỉ cảm thấy đau đầu, vội nắm lấy vạt áo y, trầm giọng:

"Được, ta nói thẳng cho ngươi biết."

Thư Lạc lập tức hiện vẻ đắc ý, quay phắt lại:

"Thế mới đúng chứ! Nói xem là chuyện gì? Xem ta có giúp được không."

Tống Thanh Hàn ngoắc y lại gần, chờ tai y kề sát thì bỗng vung tay chém mạnh xuống gáy.

"Bịch" – Thư Lạc ngã sõng soài, mặt úp xuống đất, bụi mù mịt. Tống Thanh Hàn liếc y một cái, giọng đầy cảm khái:

"Dám uy hiếp một bác sĩ... đúng là chán sống rồi mà."

Đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý về phía này, cậu khoác tay y lên vai, nửa ôm nửa kéo về phía lều mình.

Đúng là nực cười, nếu để Thư Lạc – cái mồm bô bô này – lọt vào tiệc, Võ Đại Hổ chắc chắn sẽ biết ngay cậu đang ở đây. Cậu còn muốn sống thêm mấy năm, đương nhiên phải ngăn lại cho bằng được.

Tất cả những chuyện này, Võ Đại Hổ đương nhiên không hề hay biết. Nhưng khi nghe Đại tướng quân giới thiệu thủ lĩnh quân y, hắn đã liếc nhìn nhiều hơn vài lần.

Hắn biết Đại tướng quân bị thương nặng, nhưng chưa từng có thời gian tới thăm, vì vậy không rõ thương tích hồi phục thế nào. Dù vậy, hắn cũng hiểu rằng với mức độ chấn thương ấy, mà còn hồi phục được, vai trò của quân y là vô cùng then chốt. Thế nên hắn không khỏi sinh lòng kính trọng vị thủ lĩnh quân y kia.

Huống hồ, hắn vẫn còn giữ trong tay một lọ thuốc mỡ bí ẩn, muốn tìm cơ hội hỏi thủ lĩnh quân y cho rõ.

Tiệc vừa bắt đầu, Đại tướng quân đi xong phần nghi thức liền rời ghế, còn chỗ của Võ Đại Hổ thì lập tức bị bao vây bởi những kẻ tới mời rượu – cứ như chủ tiệc là hắn chứ không phải ai khác.

Tất nhiên, mọi người không tới mời đại tướng quân không phải vì xem nhẹ ông, mà bởi thương tích ông chưa lành, lại vừa nói rõ không cho ai lại gần, nên đành đổi mục tiêu.

Ngoài đại tướng quân, nhân vật sáng chói nhất trận chiến này chính là Võ Đại Hổ.

Một hán tử vạm vỡ nhào tới khoác tay lên vai hắn, áp cái đầu nồng nặc mùi rượu sát lại, cười híp mắt:

"Đại Hổ huynh tiền đồ vô lượng! Hay là... chúng ta kết thông gia đi?"

Võ Đại Hổ sững lại, đặt chén rượu vừa cạn xuống, trầm giọng:

"Hài tử nhà ta còn nhỏ, e là khó mà thuận theo."

Câu trả lời ấy vừa thốt ra, đừng nói hán tử kia, mà ngay cả đám người xung quanh cũng phá lên cười, chỉ vào hắn:

"Võ đại nhân thật dí dỏm! Ngay cả câu 'hài tử nhà ta còn nhỏ' cũng nói được! Ha ha! Chẳng lẽ ngài không biết hắn muốn kết thân với ngài à?"

Nghe vậy, Võ Đại Hổ nghiêm túc đảo mắt nhìn hán tử một vòng, dù đã cố kiềm chế nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ ghét bỏ, cau mày nói:

"Đại nhân là muốn cưới phu lang... hay muốn gả người? Phu lang ta còn có một đệ đệ, không biết có hợp yêu cầu của đại nhân không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com