Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 235: Nghi ngờ Gia Nghi


Võ Đại Hổ như thể không nghe thấy lời Tống Thanh Hàn, cứ lặng lẽ đi theo phía sau, giống hệt một cái đuôi nhỏ. Cậu đi múc nước hay lấy khăn, hắn đều không nói một câu, chỉ ngơ ngác nhìn.

Tống Thanh Hàn vắt khô chiếc khăn, nhẹ nhàng áp lên mặt hắn lau chùi. Thấy hắn nhắm nghiền mắt, trông như hòn đá nhỏ, còn thoáng lộ vẻ ấm ức, cậu không khỏi thấy buồn cười.

Cảm giác này thật sự mới mẻ. Có lẽ sau này ở nhà cũng nên thử chuốc hắn say vài lần xem phản ứng thế nào.

Giúp hắn rửa mặt, rửa chân xong, Tống Thanh Hàn thấy hắn trừng đôi mắt sáng long lanh nhìn mình, cậu bèn như dỗ trẻ con vỗ nhẹ lưng hắn, khẽ bảo:

"Được rồi, nằm xuống ngủ đi. Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe."

Cậu còn chưa nói hết câu, trước mắt bỗng quay cuồng, cổ họng bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Ngơ ngác nhìn gương mặt Võ Đại Hổ, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Môi bỗng ấm lên, tiếp đó, chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

Có lẽ vì động tác của Võ Đại Hổ quá mức nhẹ nhàng, nên Tống Thanh Hàn quên mất mình đang là một sinh nam mang thai ba tháng.

May mắn là sau đó cơ thể không xuất hiện dấu hiệu bất thường, phát hiện ấy khiến cậu thở phào.

Thế nhưng Võ Đại Hổ dường như vẫn chưa thỏa mãn, ôm chặt cậu, miệng gấp gáp gọi tên cậu, như muốn khắc ba chữ "Tống Thanh Hàn" vào tận xương cốt.

Mặt cậu đỏ bừng, không nhịn được thả lỏng thân thể, để mặc hắn lại tận hứng thêm một lần.

Trong lều, hơi nóng dần lan tỏa. Tống Thanh Hàn không dám phát ra tiếng, chỉ cắn chặt môi dưới, để mặc ý thức bị rung lắc thành mảnh vụn.

Xong xuôi, cậu lập tức cảm nhận cơ thể mình bắt đầu chịu không nổi nữa, liền đưa tay che mắt hắn, giọng ra lệnh:

"Ngủ! Không được tiếp tục nữa!"

Võ Đại Hổ mơ màng cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, như con mèo con nũng nịu, trong cổ họng khẽ "Ừm" một tiếng, rồi kéo cậu vào lòng, ngủ say.

Đợi khi hơi thở hắn ổn định, Tống Thanh Hàn khẽ cắn đầu lưỡi khiến bản thân tỉnh táo lại. Cậu lập tức ngồi dậy, mặc quần áo, đảo mắt quanh trướng, thấy không bỏ sót thứ gì không nên bỏ sót, mới thở ra một hơi, nhanh chóng lách mình đi ra từ một góc trướng.

Có thể ngày mai Võ Đại Hổ sẽ còn lưu lại chút ấn tượng, nhưng chỉ cần hắn không tìm ra mình, cậu vẫn có thể tiếp tục giữ tâm thế may mắn.

Huống hồ, theo cậu biết, người say rượu sau khi tỉnh thường chẳng nhớ gì. Có lẽ sáng mai hắn còn chẳng biết mình đã về trướng bằng cách nào.

Một đêm yên ắng trôi qua. Khi ánh mặt trời sáng hôm sau rọi vào trong, mí mắt Võ Đại Hổ khẽ động. Nhìn lên đỉnh trướng, hắn chỉ thấy trong đầu cuộn trào ùa tới vô số hình ảnh, như muốn nứt tung hộp sọ.

Gương mặt Tống Thanh Hàn, gương mặt Gia Nghi, gương mặt Đại tướng quân... đủ loại gương mặt chồng chéo lên nhau.

Hắn day day huyệt thái dương, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình, liền khẽ nhếch môi, cười khổ.

Tối qua hắn chẳng biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ bóng người chập chờn từng đợt nối nhau tới mời rượu. Hắn uống hết ly này tới ly khác, cuối cùng ngay cả lúc mình rời bàn tiệc thế nào cũng không nhớ nổi. Mà khi tỉnh lại, đã là bây giờ.

Quả là có chút đắc ý nên quá trớn rồi...

Võ Đại Hổ vén chăn, vừa thấy tình trạng cơ thể mình thì lòng chợt siết lại. Một vài ký ức mơ hồ lập tức thoáng hiện.

Nếu hắn không nhớ lầm, tối qua hắn đã ở cùng Tống Thanh Hàn?

Hắn bật dậy, chỉ khoác tạm một lớp áo, ánh mắt sắc lạnh quét khắp trướng, như muốn tìm chút dấu vết chứng minh cho sự hiện diện của Tống Thanh Hàn.

Khi ánh mắt lướt qua miếng hộ tâm kính, hắn khựng lại, bước nhanh tới, chăm chú quan sát hồi lâu.

Rõ ràng thứ này đã bị người ta động qua. Và hắn dám chắc là không phải bản thân làm.

Dù say đến mấy, hắn cũng không thể ôm hộ tâm kính mà giở trò say rượu chứ.

Trong đầu vụt qua điều gì đó, hắn liền tới góc trướng nơi lần trước lọ thuốc mỡ xuất hiện, cẩn thận quan sát.

Thấy nếp gấp trên tấm vải, lòng hắn liền hiểu rõ.

Thì ra tối qua không phải ảo giác. Quả thật đã có người vào trướng của hắn. Còn những ký ức mơ hồ ấy là thật hay giả, tạm thời chưa thể khẳng định.

Mặc xong áo, hắn định gọi thị vệ vào thì ngoài kia đã có tiếng báo Gia Nghi đến.

Nghĩ tới trò cười hôm qua, ánh mắt hắn trầm xuống, bảo thị vệ đưa Gia Nghi vào.

Thấy Gia Nghi rón rén hành lễ rồi ngoan ngoãn đi tới chỗ đặt bô tiểu, không hiểu sao hắn lại mở miệng:

"Ngươi đi tra xem trong quân doanh có người tên Tống Thanh Hàn hay không, là một thụ sinh."

Ban đầu hắn định mô tả thêm chiều cao và tướng mạo, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dù sao tra tên thì dễ, chứ tìm từng người để loại trừ theo ngoại hình sẽ tốn thời gian và công sức.

Khi thị vệ nhận lệnh lui ra, Võ Đại Hổ nhạy bén nhận ra bàn tay Gia Nghi khẽ run, như thể vừa làm điều gì mờ ám bị bắt gặp.

Nghĩ tới nghi ngờ ban đầu, hắn bỗng hỏi:

"Gia Nghi, ngươi quen Tống Thanh Hàn?"

Gia Nghi dường như không ngờ Võ Đại Hổ lại chủ động gọi mình, chân nhũn ra, quỳ sụp xuống, cúi đầu:

"Không... không rõ ạ..."

Mắt hắn dần nheo lại, trong ánh nhìn về phía Gia Nghi càng thêm nặng sự chất vấn dò xét.

Nếu thật sự không quen, nhất định sẽ đáp "không quen" một cách rõ ràng, chứ không phải mơ hồ nói là "không rõ".

Vậy y đang giấu điều gì? Hoặc, y đang muốn giấu ai?

Nghĩ thế, Võ Đại Hổ chậm rãi bước đến trước mặt, nhìn xuống từ trên cao, ném ba mảnh giấy xuống đất, trầm giọng:

"Vậy cái này giải thích thế nào? Ngươi chẳng phải nói đây là do ngươi viết sao?"

Nhìn thấy chữ trên hai tờ giấy sau, tâm trạng vốn căng thẳng của Gia Nghi chợt thả lỏng, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nhỏ giọng:

"Võ đại nhân, cái này... quả thật là Gia Nghi làm. Nhưng... cũng là... do có người nhờ."

Y cố ý không nói "viết", mà chỉ nói "làm", để giữ cho mình một đường lui. Như vậy, nếu lỡ có bại lộ, y cũng có thể đẩy mọi chuyện sang Võ Đại Hổ.

Tuy cách làm này chẳng mấy quang minh chính đại, nhưng quang minh không thể đem ra ăn được, y chỉ muốn giành lấy lợi thế cho mình mà thôi.

Nghe vậy, Võ Đại Hổ hơi khựng lại, lông mày cau chặt, giọng lạnh hẳn đi:

"Ai nhờ ngươi? Thuốc mỡ cũng là ngươi ném?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com