Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 238: Gia Nghi truyền tin


Nghe xong lời Tống Thanh Hàn, gương mặt người kia thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi lại hóa thành vẻ đã hiểu, như thể chuyện này tuy nằm ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý.

Hắn nghĩ một lát, thành thật đáp:

"Nếu ta đoán không nhầm, đại tướng quân hẳn sẽ để bọn họ phục chức, thậm chí... còn có khả năng thăng quan."

Tống Thanh Hàn khẽ siết chặt đôi tay, sắc mặt trông nặng nề hơn vài phần.

Thấy vậy, người kia dè dặt hỏi:

"Lo cho Võ đại nhân sao?"

Chưa đợi cậu đáp, hắn đã nói tiếp:

"Thực ra chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Dù không phải là bọn họ thì cũng sẽ có kẻ khác được cất nhắc, và tất yếu sẽ là những người có quan điểm trái ngược Võ đại nhân. Đó gọi là quyền cân bằng."

Nói xong, hắn như chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, thấy Tống Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng thì bật cười, lắc đầu:

"Ta nói những điều này làm gì chứ. Ngươi chỉ cần biết một điều là Võ đại nhân đâu phải hạng dễ đối phó. Nếu mấy kẻ kia thật sự có bản lĩnh hạ gục được hắn, thì đã ra tay từ lâu rồi, đâu phải đợi đến bây giờ."

Tống Thanh Hàn nghĩ lại, thấy cũng có lý. Chẳng qua là vì quan tâm quá nên loạn, mới luôn sợ Võ Đại Hổ bị tổn thương. Nhưng thực tế thì bấy lâu nay, dù cậu chưa từng hỏi han chuyện quan trường của hắn, Võ Đại Hổ vẫn xử lý đâu ra đấy.

Thấy chân mày cậu đã giãn ra, người kia lại cười, khoát tay:

"Ngươi chẳng phải đang mang thai sao? Nghe nói người có thai hay nghĩ ngợi lung tung. Đừng thấy ngại, với ta thì cần gì khách khí. Mạng này của ta là ngươi cứu, nếu ngươi chưa thành thân thì ta còn định... lấy thân báo đáp đấy!"

Tống Thanh Hàn ngẩn ra, thấy hắn vẻ ung dung, như thể hoàn toàn chẳng nhận ra mình vừa buông một câu kinh người, không khỏi lộ ra nét mặt khóc dở mếu dở.

Nếu Võ Đại Hổ biết kẻ ngưỡng mộ mình lại muốn đào tường nhà mình, chẳng biết sẽ trưng ra bộ dạng thế nào đây?

Chỉ nghĩ đến hắn thôi, Tống Thanh Hàn lại nhớ về ngọt ngào tối qua, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười ấm áp.

Người kia thấy cậu cười, cứ tưởng là cậu cũng có tình ý, trong lòng xao động, vừa định nói thêm thì Tống Thanh Hàn đã xoay người bước thẳng ra ngoài, không thèm nhìn hắn một cái.

Lo liệu xong cho bệnh nhân, Tống Thanh Hàn cảm thấy hơi mỏi mệt nên không ghé nơi nào nữa, mà quay thẳng về lều.

Gia Nghi hôm nay hiếm khi không son phấn, trên mặt lại rạng rỡ như vừa nhặt được kho báu.

Thấy Tống Thanh Hàn vào, y không buồn nhắc lại chuyện bất hòa giữa hai người, kéo cậu ríu rít:

"Võ đại nhân hình như định chờ chiến sự kết thúc sẽ đưa ta cùng rời đi. Không ngờ khúc gỗ ấy cũng có ngày thông suốt, ta vốn đã chuẩn bị tinh thần tay trắng ra về rồi cơ..."

Thấy sắc mặt cậu sa sầm, Gia Nghi tưởng bị nhìn thấu bí mật, khẽ ho một tiếng rồi nhỏ giọng:

"Được rồi, ta thừa nhận là có tính toán dự phòng. Nhưng giờ Võ đại nhân đã chắc chắn như thế, ta sẽ lập tức dứt bỏ bên kia. Võ đại nhân không chỉ tướng mạo đường hoàng, mà nhân phẩm cũng ngay thẳng, quả là lang quân hiếm có mà!"

Trên gương mặt y hiện rõ vẻ cuồng nhiệt như fan hâm mộ mà Tống Thanh Hàn từng thấy ở kiếp trước, dường như Võ Đại Hổ chính là tối thượng thần trong lòng y vậy.

Tống Thanh Hàn tuy nhìn thấy đôi môi y mấp máy, nhưng hoàn toàn chẳng nghe lọt tai lời nào, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:

Võ Đại Hổ đồng ý đưa Gia Nghi rời đi?!

Sau khi xả xong hết tâm sự, Gia Nghi chẳng buồn để ý vì sao cậu im lặng, tự mình ngân nga quay về giường, dường như đang nghĩ ngày mai nên mặc gì.

Mãi đến khi tiêu hóa xong tin tức vừa nghe, Tống Thanh Hàn mới ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng y, trầm giọng:

"Từ đầu đến cuối nói lại một lượt. Vì sao hắn muốn đưa ngươi đi?"

Thấy vẻ mặt cậu khác thường, Gia Nghi vô thức rụt cổ, nhưng rồi nhớ ra mình giờ chẳng cần sợ Tống Thanh Hàn, liền chống nạnh, ngẩng cằm:

"Ta việc gì phải nói cho ngươi? Ngươi tưởng ngươi là ai?"

Tống Thanh Hàn suýt bật thốt "Ta là phu lang của Võ Đại Hổ", nhưng đến nửa câu vẫn đổi giọng:

"Ta... là vì nghĩ cho ngươi thôi. Nhỡ đâu hắn đang lừa ngươi thì sao? Người ngoài sáng suốt hơn, biết đâu ta cho ngươi được chút lời khuyên."

Gia Nghi nghĩ thấy cũng có lý. Dù sao chuyện này giống như mơ vậy, y bề ngoài thì ngạo nghễ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Có lẽ do khổ từ bé, y chưa từng nghĩ sẽ có món hời lớn từ trên trời rơi xuống như vậy.

Y hắng giọng, hồi tưởng rồi nói chậm rãi:

"Chiều nay Võ đại nhân gọi ta tới, hỏi ta sau này định thế nào. Ta còn có thể nói gì chứ? Tất nhiên là nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ cần được ở bên hắn. Nhưng chẳng hiểu sao sắc mặt hắn lại có chút khó coi, rất lâu sau mới hỏi ta có chịu nhận một khoản tiền rồi rời đi không, muốn bao nhiêu cũng được."

Tống Thanh Hàn cau mày càng sâu, không hiểu ý tứ của Võ Đại Hổ.

Nếu thật chẳng để tâm tới Gia Nghi, thì việc gì phải gọi y tới, còn hỏi dự định mai sau?

Nếu đã để tâm, cớ sao lại đưa tiền, bảo y đi cho khuất mắt?

Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt. Không! Tuyệt đối không thể, Võ Đại Hổ sao có thể bày ra được trò ấy?

"Tất nhiên là ta không đồng ý. Nói thật, ta không ngờ nhà Võ đại nhân cũng khá giả như vậy, không thì sao lại tùy miệng bảo 'bao nhiêu cũng được'? Nhưng ta đâu phải kẻ ngốc, chỉ cần gả cho hắn, tiền chẳng phải sẽ đều là của ta sao? Việc gì phải lấy tiền mà bỏ người? Nên ta nói thẳng, từ nay ta theo hắn!"

Tống Thanh Hàn nghe đến đây không nhịn được:

"Ngươi không biết hắn đã có chính phu rồi sao? Chính phu của hắn lại rất ghen tuông, sẽ không cho phép hắn nạp thiếp-"

"Ha." - Lời còn chưa dứt Gia Nghi đã cười khẩy hệt  như vừa nghe được chuyện hoang đường nhất thiên hạ - "Trên đời này, còn có nam nhân nào bị thụ sinh trói chân sao? Huống hồ, nam nhân đều coi thứ không có được mới là tốt. Nếu chính phu không cho ta vào cửa, Võ đại nhân chẳng phải cứ nuôi ta bên ngoài được à? Ta không cần danh phận, chỉ cần lợi ích thực tế. Hơn nữa, cứ kéo dài như vậy, sớm muộn hắn cũng chán chính phu, cũng chưa biết chừng lúc đó lại bỏ y để nâng ta lên làm chính thất ấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com