Chương 242: Tới doanh trại Man Di
Tống Thanh Hàn một tay ôm chặt Tiểu Thạch Đầu, một tay siết chặt dao phẫu thuật, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Thấy đám người kia không hề lao tới như mình tưởng, cậu suy nghĩ một chút rồi bất ngờ nhảy xuống ngựa, vừa cảnh giác nhìn tình hình, vừa cúi xuống nhận dạng.
Khi nhìn thấy những thi thể mặc áo có chữ "Xung" nằm la liệt trên đất, tim Tống Thanh Hàn chợt siết lại, thân hình loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào.
Thì ra lời bọn họ nói không sai, quân xung phong thật sự chết rất nhiều người.
Nhưng... Võ Đại Hổ đâu?
Thi thể trên chiến trường vốn chẳng xếp ngay ngắn. Có cái đầu còn nằm ở đây nhưng thân thể lại ở tận đằng kia. Nếu không phải người thân cận thì người bình thường vốn chẳng thể nhận ra.
Thấy thi thể chồng chất lên nhau, không nhìn rõ tình hình phía dưới, Tống Thanh Hàn liền đưa tay đẩy bớt những xác chết ở trên sang một bên.
Cậu cũng không rõ mình đang thất vọng hay mong đợi, vừa muốn nhanh chóng nhìn thấy Võ Đại Hổ, lại vừa không muốn nhìn thấy hắn ở đây.
Cậu nhớ trong một bộ phim truyền hình từng xem, có cảnh nhân vật chính giả chết, nằm ẩn dưới đống xác, đợi khi mọi người rút lui mới mở mắt chui ra.
Nếu Võ Đại Hổ cũng có thể làm thế thì tốt biết mấy.
Nhưng cậu hiểu, Võ Đại Hổ không phải người như vậy. Huống hồ chiến trường hỗn loạn, dù có giả chết dưới đống xác, lúc quân rút lui hỗn loạn cũng khó tránh khỏi bị giẫm chết dưới vó ngựa.
Lật tìm một lúc, cậu chợt cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, vội đứng thẳng dậy, chống tay lên ngựa để lấy sức mà thở.
Ba tháng thai đã định hình nhưng không có nghĩa là có thể vận động mạnh.
Vừa rồi cưỡi ngựa phi nước đại đã quá nguy hiểm, nay lại cúi người liên tục, bảo sao cơ thể chịu không nổi.
Cậu quay đầu nhìn về phía quân Man Di, không rõ vì sao lại nổi lên ý muốn bắt chuyện, bèn chủ động hỏi:
"Các người biết quân xung phong bên này đều chết hết rồi sao?"
Một người Man Di liếc cậu, giọng hờ hững:
"Chết gần hết rồi, còn sót một hai tên, bị chúng ta đưa về. Nhưng sớm muộn cũng chết thôi."
Tim Tống Thanh Hàn khẽ rung, vội hỏi:
"Còn có ai ngươi biết không? Có phải một người tên Võ Đại Hổ? Chính là thủ lĩnh của quân xung phong?"
Đám này đã phải ra chiến trường dọn xác, tức là địa vị bên Man Di không cao. Biết được một chút tin tức đã là hiếm, thấy cậu hỏi dồn, người kia bèn mất kiên nhẫn:
"Muốn biết thì tự qua mà xem. Dù sao chúng ta cũng không giết thụ sinh."
Không giết là một chuyện, nhưng đối xử thế nào lại là chuyện khác.
Tống Thanh Hàn nghĩ đến đám tù binh Man Di trong doanh trại Thanh Mộc, nét mặt thoáng lộ vẻ do dự.
Cậu có nên đi không? Một nơi hoàn toàn xa lạ, những người hoàn toàn xa lạ, chỉ để đổi lấy cơ hội mong manh là gặp được Võ Đại Hổ?
Có lẽ đám người Man Di cũng không nghĩ cậu sẽ thật sự đi theo, nên nói xong liền thu dọn đồ, chuẩn bị quay về.
Thấy bóng họ càng lúc càng bé lại trong tầm mắt, tim Tống Thanh Hàn chợt thắt lại. Cậu vội quét mắt một vòng khắp chiến trường, giữa vô số bóng người vẫn không thấy gương mặt mình muốn gặp, bèn nói nhanh:
"Ta đi cùng các ngươi!"
Lời này khiến đám Man Di khựng lại, quay đầu nhìn cậu đầy ngạc nhiên:
"Ngươi thật sự muốn qua bên kia?"
Tống Thanh Hàn nhảy lên ngựa, mơ hồ nghe tiếng người gọi phía sau, biết quân Thanh Mộc đang đuổi tới. Mắt cậu trầm xuống, giật mạnh cương ngựa, phi lên trước:
"Đương nhiên."
Đời người vốn là một canh bạc - thắng thì vui mà thua thì cũng là vì lựa chọn của bản thân, cứ bình thản mà nhận. Dù sao cũng chẳng thể quay lại.
Hơn nữa, cậu còn có con át chủ bài lớn nhất là con dao phẫu thuật này.
Ở bất kì nơi nào, bất cứ lúc nào, y tế đều là thứ khan hiếm. Cậu tin rằng chỉ cần họ cho mình cơ hội, cậu vẫn có thể bảo toàn mạng sống ở trong doanh trại Man Di.
Nghĩ vậy, ánh mắt cậu càng kiên định, mặc kệ tất cả mà thúc ngựa phóng đi, thoáng chốc đã bỏ xa đám người Man Di phía sau.
Bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nếu không phải chắc chắn bản thân không đi lạc họ còn còn tưởng mình nhìn lầm, người của quân Thanh Mộc sao lại sốt sắng quay về doanh trại Man Di hơn cả họ thế.
Quân đuổi theo Tống Thanh Hàn chạy tới, chỉ thấy trước mắt trống không, tức giận chửi ầm lên.
Nếu cậu là kẻ đào binh chạy về hướng Thanh Mộc, họ còn bỏ qua được. Nhưng việc này xảy ra ngay trước mắt họ rõ ràng là chạy theo Man Di, chẳng khác gì phản quốc trắng trợn, lại còn giống như cố tình khiêu khích vào lúc sĩ khí đang xuống dốc nhất.
Tống Thanh Hàn biết họ sẽ tức giận, nhưng chuyện này không thể để cậu lựa chọn. Với cậu, tìm được Võ Đại Hổ mới quan trọng hơn.
Trong suy nghĩ của cậu, Man Di không phải kẻ thù không đội trời chung. Cậu cũng chẳng giống những kẻ trung quân đến mù quáng thời cổ - bị bắt là tự sát để giữ tiết.
Câu "Giữ được núi xanh, lo chi không củi đốt" đặt vào thời nào cũng hợp cả, chỉ cần bảo toàn mạng sống, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Biết đâu lại có cơ hội phá tan địch từ bên trong cũng không chừng, đến khi ấy ai dám bảo là cậu phản quốc nữa?
Đang lúc suy nghĩ miên man, con ngựa đỏ tía đã phi xa tít, doanh trại của Man Di cũng dần hiện ra trong tầm mắt.
So với doanh trại của người Thanh Mộc, trại của Man Di thô kệch hơn nhiều, sắc màu cũng rực rỡ hơn, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ khoa trương.
Tống Thanh Hàn biết đây là do thói quen sinh hoạt khác nhau. Quân Thanh Mộc sống yên ổn, không thiên tai nhân họa, tính tình trầm ổn, đồ dùng cũng mộc mạc thực dụng. Man Di thì khác, môi trường khắc nghiệt, chiến bại nhiều lần, tính tình phóng khoáng, ưa phô trương, có một phần thì muốn cho người khác thấy mình có gấp năm lần.
Khi còn cách cổng doanh không xa, cậu kéo cương dừng ngựa, xuống đất đứng chờ đám Man Di đuổi kịp.
Thật ra cậu hoàn toàn có thể tự mình giải thích với lính gác, nhưng lúc này bụng dưới càng lúc càng đau, tuy gương mặt vẫn bình tĩnh, song hai bàn tay trong tay áo đã siết chặt, cố kìm lại cơn khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com