Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246: Thanh Hàn dọn tràng


Mặc Khắc cau mày càng chặt hơn bởi thần sắc của Tống Thanh Hàn khi nói câu ấy quả thực không giống như đang giả vờ.

Thấy cậu im lặng không nói tiếp, Mặc Khắc rốt cuộc cũng mở miệng, đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra:

"Chỉ nói suông thì ai tin được? Ngươi nói ngươi trị được đậu mùa thì là trị được sao? Trừ phi bây giờ lập tức chữa khỏi một người cho ta xem!"

Ánh mắt Tống Thanh Hàn bỗng trở nên sắc bén, chăm chú nhìn Mặc Khắc:

"Được! Vậy ngươi mang một người mắc đậu mùa tới đây, ta trị ngay tại chỗ cho ngươi xem!"

Mặc Khắc á khẩu, giờ thì hắn biết đi đâu kiếm người bệnh đậu mùa cho cậu chứ?

Tống Thanh Hàn dường như đoán ra suy nghĩ của hắn, liền dịu sắc mặt, nói tiếp:

"Ở Thanh Mộc có một trấn nhỏ tên là Mạc Thượng, từng là vùng bị phong tỏa vì dịch đậu mùa. Ngươi có thể đi hỏi thử xem, người trị khỏi cho bọn họ có phải tên là Tống Thanh Hàn hay không."

Nghe cậu đưa ra chứng cứ xác thực, Mặc Khắc tạm gác lại vấn đề này, trầm ngâm một lát rồi lại nhíu mày:

"Về chuyện ngươi nói Thái Y Viện ghen ghét ngươi, chuyện ấy càng vô căn cứ hơn. Ghen ghét là thứ chẳng thấy chẳng sờ, cho dù ta phái người điều tra ra thì cũng chỉ là tin đồn gió bay."

Đối với sự nghi ngờ ấy, Tống Thanh Hàn như đã sớm liệu trước, ung dung nói:

"Thái Y Viện đã phái một đội đến Thành Nguyệt Bán, dẫn đầu là một người tên La Hải Vận. Ta biết các ngươi chắc chắn có tai mắt ở Thành Nguyệt Bán, cứ hỏi là rõ ngay."

Chưa đợi Mặc Khắc nói, cậu lại tiếp lời:

"Một hai người nói thì có thể là tin đồn, nhưng nếu có nhiều người cùng nói, sự thật ra sao hẳn là Chủ thượng tự biết phân định."

Mặc Khắc trầm mặc chốc lát, bỗng nói:

"Nếu chỉ thế thôi, ta chưa thấy cần phải đãi ngươi như thượng khách. Chẳng phải chỉ cần giữ con ngươi lại liền không sợ ngươi không ngoan ngoãn làm việc cho ta rồi sao? Huống hồ, ngươi nói trong bụng ngươi còn có một đứa nữa, nghĩa là ngay cả sức làm việc lâu dài cũng chẳng có."

Ánh mắt hắn lóe lên ý vị nguy hiểm, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ khẽ nhấc mí mắt:

"Làm việc lâu dài và cứu mạng ngươi vào thời khắc then chốt, cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi không rõ sao? Nếu Đại tướng quân không được ta chữa khỏi thì trận chiến đó các ngươi cũng chẳng thua thảm hại đến thế. Mà quan trọng hơn, ngươi có biết ta tới đây tìm ai không?"

Nghe nói Đại tướng quân Thanh Mộc được Tống Thanh Hàn cứu sống, sắc mặt Mặc Khắc trở nên kỳ dị. Trận ấy là nỗi nhục của hắn, mà nếu xét kỹ, Tống Thanh Hàn chính là kẻ đầu sỏ của nỗi nhục ấy. Không ngờ hắn vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây đàm phán cùng cậu.

Nghĩ vậy, Mặc Khắc rốt cuộc cũng dấy lên chút hứng thú, thản nhiên hỏi:

"Là ai?"

Hắn thực sự tò mò - nếu lời Tống Thanh Hàn đều là thật, thì người có thể khiến một thần y như vậy phản quốc, rốt cuộc là hạng người thế nào.

Tống Thanh Hàn không vòng vo nữa, trực tiếp nói:

"Ngươi có biết một người tên Võ Đại Hổ không? Lần này là thủ lĩnh quân xung phong."

Nghe vậy, sắc mặt Mặc Khắc càng thêm kỳ dị. Hắn đảo mắt nhìn Tống Thanh Hàn từ trên xuống dưới, như ngẫm nghĩ điều gì:

"Thì ra ngươi với hắn..."

Thấy thế, trong lòng Tống Thanh Hàn thoáng dấy hy vọng, bước lên một bước:

"Ngươi biết hắn? Vậy hắn có ở đây không?"

Mặc Khắc hơi do dự một thoáng, rồi đáp chậm rãi:

"Có thì có, nhưng..."

Tống Thanh Hàn lập tức thấy tim mình siết chặt, trước mắt thoáng tối sầm, như đã đoán trước một kết cục chẳng mấy tốt đẹp, liền gấp giọng:

"Nhưng gì? Nói mau! Dù hắn chết ta cũng phải thấy xác!"

Bị quát như vậy, Mặc Khắc dường như mới nhớ tới thân phận Chủ thượng của mình, cau mày:

"Hắn chưa chết, nhưng cũng chẳng còn cách cái chết bao xa đâu. Đại phu Man Di đang liều mạng cứu hắn."

Tống Thanh Hàn không kịp nghĩ vì sao Mặc Khắc lại cứu một tướng lĩnh Thanh Mộc, hai tay nắm chặt thành quyền, chống lên bàn của hắn, người nghiêng tới trước, giọng chắc nịch:

"Đưa ta đi gặp hắn. Ta cứu được!"

Mặc Khắc im lặng nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, khẽ hất cằm với hạ nhân bên cạnh:

"Dẫn y qua đó, bảo làm theo tất cả những gì y nói."

Vừa hay đây cũng là cơ hội thử xem Tống Thanh Hàn có thực sự làm được điều mà đại phu Man Di không làm nổi hay không, nếu cậu làm được thì coi cậu như thượng khách cũng không phải là không thể.

Ngược lại, hắn sẽ phải hả hê trút cho đủ cơn tức vì những sự bất kính mà mình đã phải chịu từ Tống Thanh Hàn hôm nay.

Tống Thanh Hàn nhanh bước theo người dẫn đường, tới trước một lều trại thì hắn dừng lại. Cậu cũng dừng chân, cúi đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu đang mở to mắt nhìn mình, bỗng nói với người kia:

"Phiền ngươi trông giúp ta đứa nhỏ một lát, nó rất ngoan."

Người kia thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn gương mặt ngây thơ của Tiểu Thạch Đầu, lòng cũng mềm xuống, chủ động đưa tay ra.

Tiểu Thạch Đầu lúc đầu còn giãy giụa, nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng của Tống Thanh Hàn, liền ngoan ngoãn rúc vào lòng người ấy, giọng sữa non nớt:

"Cha sinh! Ngoan!"

Tống Thanh Hàn khẽ thở dài, gật đầu với người kia, rồi vén màn trướng bước vào.

Trong lều, ngoài mùi máu nồng nặc, còn xen lẫn một mùi hương phấn quái dị khiến cậu suýt muốn nôn. Cậu nhíu mày, trầm giọng:

"Ta là đại phu do Chủ thượng phái tới cứu hắn. Giờ ta lệnh các ngươi toàn bộ lui ra, có ý kiến gì không?"

Nghe vậy, có vài người lập tức đứng lên định lui ra ngoài, nhưng cũng có kẻ vẫn đứng nguyên, liếc xéo cậu, giọng khinh miệt:

"Ngươi là ai? Đuổi hết chúng ta ra, ngươi dám bảo đảm sẽ chữa khỏi hắn không?"

Không ngờ Tống Thanh Hàn chỉ liếc qua, rồi nói ngay:

"Được, những người vừa đứng lên thì ở lại, còn lại ra ngoài hết đi."

Không khí trong lều khựng lại. Không ai nghĩ cậu lại chơi một nước như vậy.

Chỉ có Tống Thanh Hàn vẫn thản nhiên, giọng trầm xuống:

"Ta đếm tới ba, nếu không làm theo lời ta, sẽ để thị vệ tới dọn người."

Người đang bế Tiểu Thạch Đầu ngoài cửa thò đầu vào, phụ họa:

"Y nói thật đấy, Chủ thượng đúng là đã giao phó như vậy."

Mấy người trong lều nhìn nhau, dù không cam lòng nhưng vẫn phải đứng lên, hậm hực trừng cậu một cái rồi bước ra ngoài.

Chỉ còn một người vẫn trơ lại chỗ cũ. Thấy Tống Thanh Hàn nhìn sang nhìn mình, y cứ như chọc phải thuốc nổ, quát:

"Ngươi nhìn ta làm gì? Muốn đuổi ta ra à? Ngươi biết ta là ai không? Ta là Quận chúa đấy!"

Tống Thanh Hàn cau mày, cuối cùng cũng biết mùi phấn quái dị kia từ đâu ra. Nhìn gương mặt có vài phần giống Mặc Khắc kia, cậu lạnh giọng đếm:

"Ba... hai..."

Người kia giật mình, không ngờ Tống Thanh Hàn lại chẳng nể mặt mình chút nào. Quan trọng hơn là người dẫn cậu tới đây cũng đã nhìn sang, tựa như chỉ cần y không nghe lời, cảnh này sẽ ngay lập tức bị bẩm báo lại cho Mặc Khắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com