Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 248: Cung điện dưới lòng đất


Đợi đến khi phần hộp sọ của Võ Đại Hổ được mở ra hoàn toàn, Tống Thanh Hàn vẫn không dám lên tiếng, nín thở tập trung, cẩn thận quan sát tổ chức bên trong. Sau khi loại bỏ hết dị vật, cậu mới chậm rãi đậy phần xương trở lại, ra hiệu cho người phía sau đưa kim chỉ, nhanh chóng khâu lại.

Dù quá trình loại bỏ dị vật không gặp sự cố nào, trong mắt cậu vẫn thoáng qua sự lo lắng.

Nếu vừa rồi cậu không nhìn nhầm, thì vùng hạch hạnh nhân của Võ Đại Hổ dường như đã xuất hiện biến dạng. Không biết chờ đến khi hắn tỉnh lại, liệu có gây ra thay đổi gì không.

Hạch hạnh nhân là khu vực giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cảm xúc và ký ức của con người. Nếu cơ thể hắn xuất hiện biến đổi, khả năng cao cũng chỉ xoay quanh hai phương diện này.

Trong đầu Tống Thanh Hàn tuy đã nhanh chóng phân tích vấn đề, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm lại. Cậu thu đường khâu xong liền rửa sạch tay và dao, tiếp tục chuyển sang xử lý vết thương kế tiếp.

Giữa chừng, như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhanh chóng ngẩng đầu, quét mắt nhìn người đang bắt mạch, trầm giọng hỏi:

"Vừa rồi không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Người kia như bừng tỉnh, run rẩy đáp:

"Không... không có, tình trạng bệnh nhân rất ổn định."

Chính vì ổn định nên y mới kinh ngạc như vậy. Bởi điều mà Tống Thanh Hàn vừa làm... là mở hộp sọ của Võ Đại Hổ ra đấy!

Y thật sự khó mà tưởng tượng được việc sọ người lại có thể bị mở ra như thế. Không! phải nói là, một người sau khi bị mở hộp sọ mà vẫn còn có thể sống sót.

Huống chi, trước giờ y chỉ từng thấy cảnh não nát văng tung tóe vốn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cấu trúc bên trong một cách hoàn chỉnh. Vậy nên bảo y không kinh ngạc là chuyện không thể.

Điều quan trọng nhất là... sao lại có người nghĩ ra được cách này?

Nghĩ vậy, y lại đưa mắt sang Tống Thanh Hàn, thấy cậu vẫn bình tĩnh như không, thoăn thoắt vung con dao nhỏ trong tay, trong lòng bỗng sinh cảm giác như đang chứng kiến Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm.

Sau khi xử lý xong chín vết thương trên người Võ Đại Hổ, thể lực của Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng cạn kiệt. Trước mắt cậu thoáng tối sầm, bàn tay không kìm được mà run lên.

May thay, người đứng cạnh còn biết nhìn tình hình, lập tức đưa nước và đỡ cậu sang một bên nghỉ ngơi.

Thấy cậu dường như vẫn muốn tiếp tục, người bắt mạch không nhịn được khuyên:

"Đại nhân, thương thế của hắn đã cơ bản ổn định. Phần còn lại xin để chúng thuộc hạ xử lý."

Tống Thanh Hàn theo phản xạ đặt tay lên bụng dưới, cảm nhận cơn co rút đang dần tăng. Cậu hiểu lúc này không thể tùy hứng, nên giọng chùng xuống:

"Được, vậy giao cho các ngươi, ta sẽ ở bên cạnh giám sát."

Mọi người liếc nhìn nhau, như vừa được giải thoát, liền nhanh tay nhanh chân bắt đầu làm việc.

Họ tuy không biết dùng dao mổ như cậu, nhưng vẫn học theo cách cậu dùng kéo để xử lý vết thương cho Võ Đại Hổ.

May là những chỗ còn lại đều chỉ là vết thương nhỏ do đao tên gây ra, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhất là dưới ánh mắt giám sát của Tống Thanh Hàn, từng người lại càng cẩn thận, giống như thí sinh đang bị giám khảo theo sát, dây thần kinh căng đến cực hạn, động tác cũng trở nên tỉ mỉ khác thường.

Khi mọi vết thương được xử lý xong, Tống Thanh Hàn trầm giọng dặn:

"Được rồi, chỉ cần để lại một người ở đây bắt mạch cho hắn. Nhưng lưu ý, việc bắt mạch không được gián đoạn suốt mười hai canh giờ, người thay ca thì các ngươi tự sắp xếp đi."

Bọn họ ngoan ngoãn đáp lời. Dù trong lòng có vô số thắc mắc muốn hỏi, nhưng thấy cậu không nói thêm gì, họ cũng yên lặng rời khỏi lều.

Người ôm Tiểu Thạch Đầu thấy Tống Thanh Hàn đi ra cuối cùng thì nhướng mày:

"Nhanh vậy đã xong rồi?"

Tống Thanh Hàn định đưa tay ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, nhưng cúi đầu nhìn máu dính đầy tay và ngườimình thì đành bỏ ý định, khẽ cười:

"Ừ, ta có thể làm được đến thế thôi. Còn lại thế nào thì phải chờ sau này mới biết. Chủ thượng có sắp xếp gì cho ta không? Cũng phải cho ta một cái lều để ở chứ?"

Người kia chần chừ một thoáng, liếc Tiểu Thạch rồi thấp giọng đáp:

"Chủ thượng bảo ngươi... ở cùng với ngài ấy."

Tống Thanh Hàn khẽ cau mày, không hiểu Mặc Khắc nghĩ gì. Nhưng dường như cậu không có lựa chọn khác, huống hồ lều của một vị Quốc chủ nghe cũng không tệ, nên cậu bình thản nói:

"Được, dẫn đường đi."

Thấy cậu đồng ý dễ dàng như vậy, người kia thoáng hiện vẻ khó tin, nhưng cũng không nói thêm, quay người dẫn đường.

Khi đến trước một chiếc trướng trông không mấy nổi bật, hắn chợt mở miệng:

"Người Thanh Mộc các ngươi không phải rất coi trọng luân lý sao? Ngươi đã là người có phu quân, vẫn chịu ở chung với chủ thượng của chúng ta hả?"

Tống Thanh Hàn nhướng mày, bình thản đáp:

"Người Man Di các ngươi không phải vốn chẳng coi trọng quy củ sao? Sao lại để ý một người Thanh Mộc có tuân thủ luân lý hay không chứ?"

Lấy "gậy ông đập lưng ông", đối phương khựng lại, khóe miệng nở nụ cười khổ, đưa tay ra hiệu:

"Ngươi yên tâm, tuy nói là chung một chỗ, nhưng chỗ ngươi ở cách xa chỗ chủ thượng ở."

Hắn không nói rõ, nhưng Tống Thanh Hàn cũng không để tâm. Bởi khi bước vào trướng, cậu lập tức hiểu được ý đối phương.

Trướng này bên ngoài trông giản dị, nhưng bên trong lại ẩn chứa huyền cơ. Chỉ cần bước thêm vài bước là có cầu thang dẫn thẳng xuống dưới.

Tống Thanh Hàn đi theo người kia, tò mò liếc nhìn mấy lần rồi hỏi:

"Kỹ thuật đào hang của các ngươi không tệ nha. Đây là đào sẵn từ trước hay đến đây mới làm thế?"

Nghe cậu gọi địa cung* của họ là "hang", gương mặt người kia càng thêm khổ sở. Nhưng thấy Tiểu Thạch Đầu mút mút ngón tay nhìn mình, hắn không nỡ nổi giận, đành giải thích:

* 地宫 (dì gōng): địa cung là cung điện dưới lòng đất, thường là lăng mộ hoặc mật thất xây ngầm.

"Chúng ta có thợ chuyên xây địa cung. Chỉ cần ở một nơi quá nửa tháng họ sẽ bắt tay vào làm."

Vừa đi vừa nói, hai người chẳng mấy chốc đã xuống đến địa cung. Tống Thanh Hàn đưa mắt nhìn qua liền thầm kinh hãi.

Trước đây cậu chỉ nghĩ nơi này là tẩm cung của Mặc Khắc nên không để ý. Nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy, ngoài việc làm chỗ ở nơi này hoàn toàn có thể trở thành một pháo đài vững chắc.

Ước lượng bằng mắt thường, cậu đoán chỗ này có thể chứa ít nhất một nghìn người. Nếu mỗi gian phòng đều có không gian riêng, e rằng chứa đến cả vạn người cũng không phải không thể.

Đang mải suy nghĩ, người kia chợt dừng lại, ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước, thấp giọng nói:

"Đây là nơi ngươi ở. Đứa nhỏ ta sẽ đặt lên giường giúp ngươi. Có việc gì cứ sai bảo bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com