Chương 249: Thuyết phục Mặc Khắc
Tống Thanh Hàn liếc nhìn căn phòng trước mặt, phát hiện đãi ngộ còn tốt hơn cậu tưởng nhiều. Người hầu kẻ hạ thì khỏi phải nói, chỉ nhìn cách bài trí bên trong là biết đã tốn không ít tâm tư. Có những thứ cho dù có tiền cũng chưa chắc tìm được, mà chỉ có Mặc Khắc – loại người làm chủ một nước – mới có thể tùy ý bày biện ra như vậy.
Người kia dặn dò xong thì rời đi, chỉ là trước khi đi, dường như có phần luyến tiếc Tiểu Thạch Đầu, liên tục ngoái đầu nhìn. Chỉ tiếc là hắn như thả thính vào kẻ mù, Tiểu Thạch Đầu chẳng thèm liếc hắn một cái, còn đưa tay ra, ê a làm nũng với Tống Thanh Hàn.
Sắc mặt Tống Thanh Hàn có chút khó coi, bụng dưới vẫn hơi đau âm ỉ, chỉ là cậu cố nén lại không để lộ ra.
Đợi người kia đi hẳn, cậu liền sai gia nhân chuẩn bị nước nóng. Sau khi tắm xong cậu bèn lên giường ôm Tiểu Thạch Đầu thay tã cho nhóc , tìm đồ cho nhóc ăn, rồi ôm nhóc vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc sâu. Khi Tống Thanh Hàn mở mắt ra, phát hiện cơn đau ở bụng dưới cuối cùng đã biến mất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đang định cúi người mang giày thì nghe gia nhân khẽ nói bên tai:
"Công tử, Chủ thượng mời ngài qua cùng dùng bữa ạ."
Tống Thanh Hàn khựng lại, không rõ Mặc Khắc định giở trò gì. Nhưng đã ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, khẽ "Ừ" một tiếng, bế Tiểu Thạch Đầu lên, trầm giọng nói:
"Đi trước dẫn đường."
Đi một đoạn, cậu phát hiện mình hoàn toàn không thể nhớ nổi con đường phức tạp rối rắm này, bèn dứt khoát từ bỏ việc ghi nhớ, yên tâm theo sau gia nhân. Người kia đi thì cậu đi, dừng thì cậu dừng.
Vừa vào nơi ăn uống, đã có gia nhân chủ động vươn tay muốn bế Tiểu Thạch Đầu.
Tống Thanh Hàn nhíu mày, định mở miệng thì nghe giọng Mặc Khắc vang lên từ phía trên:
"Mang sữa lại đây, ta sẽ tự cho nó uống."
Người hầu thu tay lại, từ góc phòng bưng đến một bát sữa trông vẫn còn ấm nóng, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Mặc Khắc.
Tống Thanh Hàn khẽ cười, đưa Tiểu Thạch Đầu tới trước mặt hắn, thấy hắn cẩn thận nhận lấy nhóc, liền thản nhiên nói:
"Nhờ có con ta mà ta cũng mới nhận được không ít chiếu cố nhỉ."
Không ngờ Mặc Khắc lại ngẩng mắt nhìn cậu, nửa cười nửa không:
"Cũng phải nhờ có ngươi mới có con ngươi chứ. Nhưng đứa trẻ này quả thật thông minh, dường như có thể phân biệt được cả thiện ý và ác ý của người khác."
Nói rồi, hắn bưng sữa đưa tới miệng Tiểu Thạch Đầu. Thấy Tiểu Thạch Đầu nhìn hắn một lúc lâu mới há miệng uống, khóe môi Mặc Khắc không kiềm được nhếch lên một nụ cười.
Tống Thanh Hàn không nói gì, trực tiếp cầm đũa ăn cơm.
Thấy cậu gắp miếng thịt còn vương máu mà không hề cau mày, ánh mắt Mặc Khắc trở nên kỳ lạ, khẽ cười:
"Thịt ngươi ăn là từ người mà ngươi đã chém chết trước đó đấy. Thế nào? Ngon chứ?"
Tống Thanh Hàn nghe xong vẫn không chớp mắt, đợi hắn nói hết mới đáp:
"Thịt người và thịt bò ta vẫn phân biệt được, nhất là khi còn vương máu."
Cậu cũng chẳng buồn nhìn phản ứng của Mặc Khắc, há miệng xé mạnh miếng thịt, cố ý để chất dịch đỏ tươi chảy chậm rãi từ khóe môi xuống, trông như đang uống máu.
Tiểu Thạch Đầu ngồi trong lòng Mặc Khắc nhìn thấy cảnh đó không hề sợ hãi, ngược lại còn vỗ tay cười khanh khách:
"Cha giỏi! Giỏi!"
Tống Thanh Hàn ngượng ngùng cười, đưa lưỡi liếm sạch chất lỏng bên môi, rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
Mặc Khắc nhìn gương mặt mang vẻ "người vô hại" của cậu mà trong lòng chấn động, cảm giác thế giới quan như sụp đổ.
Cái gì gọi là "thịt người và thịt bò ta phân biệt được, nhất là khi còn vương máu" chứ? Lẽ nào cậu từng ăn cả thịt bò sống lẫn thịt người sống?
Lúc này, Mặc Khắc hoàn toàn quên rằng chính hắn là người nói miếng thịt này là thịt người. Hắn bưng bát, lơ đãng cho Tiểu Thạch Đầu uống sữa.
Thấy hắn không nói gì, Tống Thanh Hàn kín đáo liếc nhìn, thấy được sau khi cho Tiểu Thạch Đầu uống xong hắn vẫn bưng bát không, vẻ mặt trầm tư, cậu vừa buồn cười vừa có hơi tức. Cậu dùng đũa gõ vào bát, đợi Mặc Khắc hoàn hồn đưa ánh mắt dừng trên người mình, liền hất cằm về phía Tiểu Thạch Đầu, nhắc:
"Con ta đã lè lưỡi chờ lâu lắm rồi đó."
Mặc Khắc cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Thạch Đầu đang không ngừng liếm đáy bát, biết việc mình thất thần đã bị phát hiện, liền không giải thích gì thêm chỉ đưa cái bát không cho gia nhân, nhận lấy bát sữa khác để tiếp tục cho nhóc uống.
"Nếu ta nhớ không lầm thì bên Thanh Mộc quy định chỉ cần trong nhà có một người nhập ngũ là được mà. Tại sao ngươi cũng ra tiền tuyến? Vì cái gọi là sự đố kỵ từ Thái Y Viện kia sao?"
Tống Thanh Hàn nghe vậy, không cần nghĩ đã đáp:
"Vì ta muốn đến nên ta đến."
Mặc Khắc nhìn cậu sâu hơn, như hiểu ra điều gì, nhướng mày:
"Vì phu quân ngươi – Võ Đại Hổ?"
Thấy Tống Thanh Hàn im lặng, Mặc Khắc trầm ngâm:
"Người có tình nghĩa như ngươi quả là thật hiếm. Nếu ta đoán không nhầm, ý nghĩ của phu quân ngươi cũng gần như thế?"
Tống Thanh Hàn không rõ hắn hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn trả lời thật:
"Nếu ta bị các ngươi bắt đi, Đại Hổ cũng sẽ đến cứu ta."
Mặc Khắc gật nhẹ, lấy khăn tay lau miệng Tiểu Thạch Đầu, bỗng cười:
"Nếu vậy thì đơn giản. Hai người các ngươi cùng ở lại làm việc cho ta, vậy là vẹn cả đôi đường."
Tống Thanh Hàn nghe xong cũng không nhíu mày, chỉ nâng chén trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói:
"Có thể, nhưng chúng ta phải có một mức độ tự do nhất định, và ngươi không được ép Đại Hổ làm điều hắn không muốn, ví dụ như khai ra bố trí của Thanh Mộc hay dẫn quân đánh người Thanh Mộc."
Nghe điều kiện này, Mặc Khắc đặt bát xuống bàn, cười mà như tức giận:
"Võ Đại Hổ là võ tướng, lại là võ tướng của nước địch. Ngoài hai việc đó ra hắn còn có ích gì cho ta?"
Tống Thanh Hàn khẽ ngừng, thản nhiên đặt chén trà xuống, nhìn lá trà lăn tăn trong nước, chậm rãi nói:
"Ngươi có thể để hắn huấn luyện binh lính cho ngươi, ta tin hắn sẽ không khiến ngươi thất vọng. Dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Mặc Khắc gõ ngón tay lên bàn tựa như đang cân nhắc về đề nghị này. Cuối cùng, hắn bế Tiểu Thạch Đầu lên, đổi tư thế để nhóc tựa trong lòng mình, trầm giọng:
"Mong là vậy. Dù sao ta cũng chẳng phải người tốt."
Điều này Tống Thanh Hàn đã đoán trước. Nếu Mặc Khắc là người tốt, tù binh đã chẳng thê thảm như vậy. Nhưng chỉ cần hắn tạm thời không bộc lộ địch ý với mình, Tống Thanh Hàn quyết định vẫn sẽ tiếp tục đối xử với hắn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com