Chương 250: Khẩu chiến với Ô Tản
Suy cho cùng, có những người chỉ cần ngươi đối xử tốt với họ một chút, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu, liên tục thử thách giới hạn của ngươi.
Vì vậy, cách tốt nhất là phải nắm quyền chủ động trong tay mình.
Đợi Mặc Khắc thong thả ăn xong, Tống Thanh Hàn mới mở miệng:
"Ta muốn đi xem tình hình của Võ Đại Hổ."
Mặc Khắc ngẩng đầu liếc cậu một cái, đang định nói thì ánh mắt khẽ lóe lên, đột nhiên cất tiếng:
"Ô Tản? Sao ngươi lại tới đây?"
"Chủ thượng, ta có chuyện muốn nói với ngài, hôm qua ta..."
"Là ngươi?"
Một mùi son phấn quen thuộc bất chợt xộc vào mũi, khiến Tống Thanh Hàn không kiềm được nhíu chặt mày. Cậu hơi nhướng mí mắt, nhìn thấy gương mặt hơi thô ráp kia thì như nhớ ra điều gì, khẽ "Ừ" một tiếng, bình thản nói:
"Là ta."
Cả khi đối mặt với Mặc Khắc cậu cũng không hành lễ vậy thì càng không cần thiết phải cúi đầu trước vị Quận chúa này. Nếu Mặc Khắc vì thế mà trách tội cậu, thì chứng tỏ địa vị của Quận chúa này ở Man Di rất cao. Chỉ là xem ra... không phải vậy.
Tống Thanh Hàn kín đáo liếc Mặc Khắc một cái, thấy y nói xong liền không có hành động gì thêm, liền biết mình nghĩ nhiều rồi, hóa ra đây cũng chỉ là một Quận chúa có cũng được, không cũng chẳng sao.
Ô Tản sải bước lại gần, ngồi phịch xuống cạnh Mặc Khắc, oán trách:
"Chủ thượng, sao hôm qua ngài lại phái người này đi cứu Võ tướng quân? Ngài không biết đâu, y vậy mà dám dùng dao lật nắp sọ của Võ tướng quân ra đấy! Ta thấy y căn bản không thật lòng muốn cứu, chắc chắn là do phe Thanh Mộc phái tới để ám sát, hòng bịt miệng Võ tướng quân đó!"
Tống Thanh Hàn im lặng, chỉ nâng chén xoay nhẹ trà, dường như đang đợi Mặc Khắc lên tiếng.
Mặc Khắc hôm qua đã được nghe báo lại chuyện Tống Thanh Hàn làm, nhưng vì chưa tận mắt chứng kiến nên cũng không có cảm xúc quá gì lớn. Lúc này nghe Ô Tản oán trách xong, hắn cũng chỉ nhướng mày nhạt nhẽo, trầm giọng hỏi:
"Vậy Võ Đại Hổ chết rồi sao?"
Ô Tản khựng lại, lạnh lùng liếc Tống Thanh Hàn, thấp giọng đáp:
"Chưa chết, nhưng..."
"Vậy là đủ rồi."
Mặc Khắc lập tức cắt ngang lời y, đưa Tiểu Thạch Đầu trả lại cho Tống Thanh Hàn, xoay cổ hoạt động gân cốt, lạnh nhạt nói:
"Còn chuyện gì khác không?"
Hắn hiểu rõ tâm tư của Ô Tản, nhưng chỉ cần Ô Tản không nói ra, hắn sẽ giả vờ như không biết. Nếu Tống Thanh Hàn không có mặt ở đây thì thôi, nhưng đã đến rồi, hắn đương nhiên sẽ chọn phương án có lợi nhất cho mình.
Ô Tản cắn môi, thấy Mặc Khắc không nhượng bộ thì nghiến răng, liều mình nói thẳng:
"Chủ thượng! Lý do ta cứu Võ tướng quân là vì ta đã để mắt tới hắn, ta muốn hắn làm phò mã của ta!"
Tống Thanh Hàn khựng tay đang cầm chén trà, lại càng hiểu rõ hơn tính cách thẳng thắn của người Man Di.
Cậu không biết nên cười hay khóc, dù sao thì nếu không bị Ô Tản "để mắt tới" thì có lẽ Võ Đại Hổ cũng đã như các thuộc hạ khác, bỏ mạng nơi chiến trường rồi...
Mặc Khắc liếc Tống Thanh Hàn, hờ hững nói:
"Ngươi không biết Võ Đại Hổ đã có phu lang rồi sao? Hơn nữa hắn là người Thanh Mộc, khi tỉnh lại việc đầu tiên làm có thể là giết ngươi đấy."
Ô Tản siết chặt nắm tay, nghiêm túc đáp:
"Ta không sợ! Có phu lang thì sao? Dù sao hắn cũng không thể trở về Thanh Mộc nữa, người phu lang kia coi như không tồn tại đi. Còn việc giết ta, nếu hắn có bản lĩnh thì cứ thử. Ta dù sao cũng là tướng lĩnh ngang cấp, trên chiến trường có thể bị hắn áp chế, nhưng tỷ thí tay đôi thì chưa chắc đâu."
Mặc Khắc dường như rất hài lòng với khí thế tiến tới không sợ hãi của Ô Tản, cười nói:
"Vậy nếu phu lang của hắn hiện đang ở đây thì sao?"
Câu này khiến Ô Tản khựng lại, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đập mạnh xuống bàn làm bát đũa rung lên, trầm giọng nói:
"Vậy ta sẽ giết y ngay bây giờ!"
Tống Thanh Hàn siết chặt vòng tay ôm Tiểu Thạch Đầu, vùi đầu nhóc vào ngực mình để không phải chứng kiến bộ dạng hung dữ của Ô Tản.
Mặc Khắc bật cười, bất ngờ chỉ thẳng vào Tống Thanh Hàn, giọng lạ lùng:
"Y chính là phu của Võ Đại Hổ. Nhưng ngươi không thể giết, vì chỉ có y mới cứu được Võ Đại Hổ."
"Bộp" - Ô Tản đập bàn đứng bật dậy, nhưng nghe vậy thì lại ngồi xuống, bĩu môi bất mãn:
"Ai nói vậy? Đại phu của Man Di ta nhiều như vậy, sao lại không cứu được? Nếu hôm qua không phải y phá đám, Võ tướng quân đã tỉnh lại rồi, đâu đến nỗi tới giờ còn sống dở chết dở thế kia chứ."
Nghe tới đây, Tống Thanh Hàn cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng rồi. Cậu đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:
"Thứ nhất, ta phải cảm ơn Ô Tản quận chúa đã quan tâm tới Đại Hổ nhà ta. Hắn hiện không phải sống dở chết dở, mà là đang chờ cơ thể tự phục hồi. Quá trình này cần duy trì mức trao đổi chất thấp, nên hôn mê là chuyện bình thường."
"Thứ hai, việc thành thân là chuyện của hai người. Dù ta không ở đây cũng không có nghĩa ta không còn là phu lang của Đại Hổ, càng không có nghĩa hắn có thể tùy tiện cưới người mới. Tương tự, ngươi để mắt tới Đại Hổ là chuyện của ngươi, không có nghĩa hắn sẽ thích ngươi. Hơn nữa, theo ta biết thì mắt thẩm mỹ của hắn luôn là kiểu yếu đuối, e là khó chịu nổi sự... khỏe mạnh quá mức."
Cậu vốn không muốn công kích cá nhân, nhưng thái độ đương nhiên kia của Ô Tản quá đáng ghét, huống hồ hiện cậu đang mang thai, tính khí cũng dễ cáu hơn, kiềm chế không chửi thề đã là tốt lắm rồi.
Ô Tản ngẫm một lúc mới hiểu ra hàm ý trong lời Tống Thanh Hàn, liền đập bàn, chỉ thẳng vào mũi cậu, giận dữ:
"Hỗn xược! Ngươi dám chê bai vóc dáng của ta! Ngươi tưởng dáng như ngươi là đẹp à? Gầy gò, yếu ớt, cưỡi ngựa một lát đã kêu đau, căn bản không xứng với tướng Võ quân tung hoành trên chiến trường!"
Tống Thanh Hàn điềm nhiên đáp trả:
"Ta chưa bao giờ nói ta đẹp, chỉ là nói lên sự thật rằng Đại Hổ sẽ không bao giờ thích ngươi."
Cậu dừng một chút, như cảm thấy chưa đủ, bồi thêm:
"Dù ta chết rồi, hắn cũng vẫn không thích ngươi."
Thấy hai người sắp xông vào nhau, Mặc Khắc ho nhẹ, điềm đạm nói:
"Ý của Võ Đại Hổ thì chờ hắn tỉnh lại sẽ rõ. Ô Tản, trước tiên hãy về chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nếu thua, có khi tướng quân ngươi ngưỡng mộ sẽ bị người khác cứu rồi đi mất đấy."
Trong mắt Ô Tản lóe lên vẻ không cam lòng, trừng Tống Thanh Hàn một cái, nhưng thấy đối phương không thèm liếc lại, y đành tức tối đứng dậy, sải bước rời đi.
Đợi Ô Tản đi rồi, Mặc Khắc mới nhìn sang Tống Thanh Hàn, bình tĩnh nói:
"Còn ngươi, hẳn là biết rõ mình nên phát huy tác dụng gì. Nếu giá trị ngươi đem lại không bằng Ô Tản, đến lúc đó Võ Đại Hổ thuộc về ai, thật sự khó nói lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com