Chương 251: Thạch Đầu gặp nguy hiểm
Tống Thanh Hàn không hề bất ngờ trước kết quả này. Dù sao thì Mặc Khắc cũng là người lo việc nước, không phải nhà từ thiện, sở trường lớn nhất chính là cân nhắc lợi hại. Huống hồ, ngay cả với Ô Tản người có quan hệ huyết thống với hắn cũng chỉ thế này, thì càng đừng nói đến mình - một kẻ chẳng hề thân thích.
Cậu bế Tiểu Thạch Đầu đứng lên, bình tĩnh nói:
"Ta đi xem Võ Đại Hổ trước, xem xong rồi sẽ đi cứu người mà ngươi muốn cứu."
Mặc Khắc im lặng. Tống Thanh Hàn coi đó là ngầm chấp thuận, dứt khoát xoay người rời đi.
Hôm nay người dẫn đường lại thay đổi. Cậu có ý muốn bắt chuyện, tìm cơ hội dò hỏi vài câu cũng chẳng tiện, không rõ đây là sắp đặt có chủ ý hay chỉ tình cờ.
Đến lều của Võ Đại Hổ, cậu liếc qua kẻ đang ngồi bắt mạch bên giường, khẽ thở phào. May thay, vẫn là gương mặt quen.
Người kia thấy Tống Thanh Hàn bước vào liền cung kính nói:
"Bẩm đại nhân, mạch của hắn luôn ổn định. Nếu không có gì bất trắc thì hôm nay sẽ tỉnh lại."
Tống Thanh Hàn gật đầu, khá hài lòng với kết quả này.
Trước khi rời đi, cậu bỗng nhớ ra điều gì, hạ giọng hỏi:
"Ngươi biết vị Ô Tản quận chúa của các ngươi là người thế nào không? Không cần nói quá chi tiết, chỉ cần kể khái quát thôi."
Người kia thoáng lộ vẻ do dự, nhưng bị khí thế của Tống Thanh Hàn ép, cuối cùng vẫn mở miệng:
"Ô Tản quận chúa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên bên cạnh bệ hạ. Dù là thụ sinh nhưng chẳng kém gì nam tử, cả ngày say mê võ nghệ. Đối xử với hạ nhân không hẳn là tốt, nhưng cũng chẳng tệ..."
Thấy y lén liếc mình, Tống Thanh Hàn điềm nhiên hỏi tiếp:
"Còn gì nữa? Ví dụ, đã từng đính hôn chưa? Thích kiểu nam nhân thế nào?"
Câu hỏi này khá hiểm hóc, người kia ngập ngừng một lúc mới đáp:
"Hình như chưa từng đính hôn. Quận chúa từng nói muốn sống cả đời trên lưng ngựa. Còn về nam nhân thì... thuộc hạ không rõ."
Trả lời xong, người kia dè dặt ngẩng đầu hỏi:
"Đại nhân có phải... bị Ô Tản quận chúa bắt nạt không?"
Tống Thanh Hàn đang nghĩ chuyện khác, nghe vậy thì khẽ nhướng mày:
"Sao lại nói vậy? Y hay bắt nạt người à?"
Người kia gãi đầu, ngượng ngùng:
"Quận chúa không thích những thụ sinh tầm thường, hay gây khó dễ cho bọn thuộc hạ. Chúng ta cũng quen rồi."
Nói xong, y cảnh giác nhìn quanh rồi nghiêm mặt:
"Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là đôi chút trêu chọc thôi. Dù sao Quận chúa vẫn là người có lòng tốt."
Tống Thanh Hàn chỉ cười nhạt. Một kẻ động chút là vỗ bàn đòi giết người, trong mắt cậu thật khó mà gọi là 'lòng tốt'.
Dù sao, có được chút tin tức này cũng khá bất ngờ. Cậu tuy tin chắc Võ Đại Hổ không hề có ý với Ô Tản, nhưng vẫn phải đề phòng y giở thủ đoạn khác. Nếu lại xảy ra chuyện như với Gia Nghi trước đó thì dù có khóc cũng không kịp.
Nghĩ tới Gia Nghi, cậu khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hôn mê của Võ Đại Hổ.
Ban đầu còn muốn chất vấn hắn vì sao nói những lời đó với Gia Nghi, nhưng lúc này thấy hắn nằm bất động, tất cả oán giận trong lòng đều tan thành mây khói.
Trời muốn đổ mưa, gái muốn lấy chồng - có những chuyện vốn chẳng thể cưỡng cầu. Nếu Võ Đại Hổ thật sự đổi thay, cậu sẽ không gặng hỏi mà sẽ lặng lẽ chờ đến ngày hắn tự mình nói ra. Bởi cậu biết, phần cốt cách ấy hắn vẫn còn.
Cậu đứng dậy ra ngoài, nhận lấy Tiểu Thạch Đầu từ tay người canh gác, khẽ xoa đầu thằng bé rồi nói:
"Dẫn ta đến lều thương binh nặng nhất. À, nếu có thể, ta muốn cho con trai ta cưỡi ngựa dạo một vòng."
Giờ Tiểu Thạch Đầu đã biết cảm nhận xung quanh. Cứ giam trong lều mãi cũng không hay. Cưỡi ngựa tuy mạo hiểm, nhưng ít ra cũng được thấy cảnh vật mới mẻ, chứ không phải chỉ nhìn lều trại và gương người.
Người kia nghe xong hơi sững lại, định từ chối. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong veo của Tiểu Thạch Đầu, hắn mềm lòng, gật đầu:
"Được. Nhưng đừng đi lung tung. Nếu không, lần sau ta sẽ không đưa nó đi nữa."
Dù nhiệm vụ của hắn là trông coi Tống Thanh Hàn không phải Tiểu Thạch Đầu, nhưng hắn nghĩ chừng nào đứa bé còn ở đây thì Tống Thanh Hàn với tư cách sinh phụ của nhóc, sẽ không rời đi. Chỉ là... nhỡ đâu cậu lại tàn nhẫn tới mức bỏ cả con mà đi thì sao? Khi đó hắn biết kêu khóc với ai đây?
Tống Thanh Hàn gật đầu hiểu ý. Đến lều thương binh, cậu liếc qua rồi nói:
"Chỗ này làm xong chắc sẽ mất hai canh giờ. Ngươi chỉ cần quay lại trong thời gian đó là được."
Người kia không nói gì thêm, ôm Tiểu Thạch Đầu lên vai, nhanh chân đi về phía bãi ngựa.
Người Man Di khác với người Thanh Mộc. Dù thời bình rồi, họ vẫn sống trên lưng ngựa. Đây cũng là cách luyện tập của họ, nên Thanh Mộc mới gọi họ là "dân trên lưng ngựa".
Người kia còn chưa đi hết một vòng sân tập thì bỗng nghe một giọng quen gọi:
"Này! Cái tên đang bế đứa nhỏ kia! Lại đây!"
Hắn lập tức đảo mắt nhìn quanh, thấy cả sân chỉ có mình ôm trẻ con, đành xuống ngựa, hành lễ:
"Không biết Quận chúa có việc gì căn dặn?"
Đúng vậy, người gọi chính là Ô Tản. Nếu không vì quá nổi bật, hắn thật sự muốn giả vờ không nghe thấy vì chỉ nghe giọng thôi cũng biết chẳng phải chuyện tốt rồi.
Quả nhiên, Ô Tản chăm chú nhìn Tiểu Thạch Đầu một lượt, hỏi với vẻ tò mò:
"Đây là con của tên người Thanh Mộc kia à?"
Tim hắn chùng xuống. Hắn khẽ xoay người, che mặt Tiểu Thạch Đầu vào ngực mình, khẽ đáp:
"Phải ạ."
Được xác nhận, mắt Ô Tản sáng rực như trẻ con thấy món đồ chơi mới, quất nhẹ roi ngựa về phía hắn, đầy hứng khởi:
"Đem nó lại đây cho ta!"
Thấy tình hình chuyển đúng hướng mà mình lo ngại nhất, hắn cúi đầu thật thấp, khẩn khoản:
"Quận chúa, đây là đứa bé người ta gửi gắm cho thuộc hạ, thuộc hạ..."
"Ta bảo đem nó lại đây! Ngươi nghe không hiểu à?" - Giọng Ô Tản bỗng trầm xuống, ánh mắt lóe tia lạnh, cắt ngang lời hắn.
Hắn do dự một lát, biết mình không thể cưỡng lại, đành bước tới chậm rãi trao Tiểu Thạch Đầu qua.
Nhìn Ô Tản chẳng biết bế trẻ, thẳng tay nhấc bổng đặt lên lưng ngựa, hắn giật mình kêu lên:
"Nguy hiểm! Quận chúa! Nó vẫn là trẻ con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com