Chương 256: Ô Tản ra tay
Khi Tống Thanh Hàn mở mắt ra, cậu suýt tưởng ông trời hôm nay chính là cha ruột của mình.
Võ Đại Hổ... vậy mà thật sự tỉnh lại rồi, hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Tống Thanh Hàn khẽ lau đi giọt lệ không biết đã rơi xuống từ lúc nào, dịu giọng nói:
"Ngươi đừng cử động vội, để ta xem tình trạng của ngươi thế nào đã."
Không ngờ khi cậu vừa đứng lên, Võ Đại Hổ lại cất tiếng hỏi:
"Ngươi là ai?"
Bước chân Tống Thanh Hàn khựng lại, cậu suýt tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn kỹ thì Võ Đại Hổ đúng là người vừa nói. Bàn tay cậu khẽ run, giọng thấp hẳn xuống:
"Ngươi... không nhận ra ta nữa? Vậy còn nó thì sao?"
Cậu bế Tiểu Thạch Đầu lên, đặt trước mặt Võ Đại Hổ. Đứa bé ngước đôi mắt tròn xoe, giọng non nớt gọi:
"Cha! Bế!"
Thế nhưng khi thấy hai cánh tay nhỏ đưa về phía mình, Võ Đại Hổ lại hơi nhíu mày, giọng lạnh nhạt:
"Ta không biết nó."
Con ngươi của Tống Thanh Hàn co rút lại, môi mím chặt thành một đường thẳng. Cậu đặt Tiểu Thạch Đầu xuống, rồi đi ra ngoài gọi đại phu của Man Di vào. Vừa để đại phu bắt mạch, cậu vừa hỏi Võ Đại Hổ:
"Vậy ngươi còn nhớ những chuyện gì? Nói từng chút một cho ta nghe."
Ánh mắt Võ Đại Hổ thoáng mơ hồ, như đang nhìn vào một điểm xa xăm.
"Ta nhớ gì... Ta chẳng nhớ gì cả..."
Hàng mày hắn nhíu chặt, sắc mặt khó coi:
"Đầu... đau, rất đau..."
Tống Thanh Hàn nhìn bộ dáng ấy, chỉ thấy tim như thắt lại. Cậu nắm lấy bàn tay đang muốn ôm đầu của hắn, dịu giọng an ủi:
"Đừng vội nghĩ, nếu đau thì đứng nghĩ nữa, thả lỏng tâm trí, hít sâu... thở ra nào..."
Võ Đại Hổ ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, cơn đau đã dần tan biến, sắc mặt hắn cũng bình ổn trở lại. Chỉ là trong ánh mắt nhìn Tống Thanh Hàn vẫn còn vương chút nghi hoặc.
Đại phu vừa định mở miệng, thì ngoài cửa vang lên giọng Ô Tản:
"Võ tướng quân tỉnh rồi sao? Để ta xem nào."
Ánh mắt Ô Tản thoáng lộ tia lạnh lẽo khi thấy đôi tay Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đang giao nhau. Y cúi xuống, từ trên xuống dưới quan sát một lượt rồi cười hài lòng:
"Võ tướng quân hồi phục không tệ, chẳng bao lâu nữa chúng ta lại có thể cùng tung hoành trên thao trường rồi."
Võ Đại Hổ không tỏ vẻ chán ghét rõ ràng, nhưng thân thể vẫn vô thức dịch ra né tránh, cau mày hỏi:
"Ngươi là ai?"
Ô Tản hơi sững lại, song lập tức khôi phục vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười:
"Ta là Ô Tản, quận chúa của Man Di. Trước đây trên chiến trường ta và ngươi đã giao thủ mấy lần, vẫn chưa phân thắng bại. Ngươi quên rồi cũng không sao, chỉ cần nhớ ta đã cứu ngươi là được."
Võ Đại Hổ nghe xong chỉ thoáng nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu:
"Man Di... là gì?"
Không biết tên Ô Tản thì còn chấp nhận được, nhưng đến cả Man Di cũng không biết thì quả là kỳ lạ. Ô Tản nheo mắt, quay sang hỏi Tống Thanh Hàn, giọng lạ lùng:
"Hắn bị sao vậy?"
Thấy Tống Thanh Hàn im lặng, Ô Tản liền ra hiệu cho đại phu:
"Ngươi nói đi. Nếu nói không được..."
Đại phu nghe hiểu ý y, khẽ rụt cổ, nhỏ giọng:
"Thân thể Võ đại nhân hồi phục tốt, chỉ là trong đầu dường như có ứ huyết nên mới ảnh hưởng đến trí nhớ..."
Thực ra bắt mạch không thể biết trí nhớ bị ảnh hưởng hay không. Điều này chỉ là ông ta suy đoán từ tình huống vừa rồi. Nhưng cho dù không chắc, cũng tuyệt đối không quá sai.
Ô Tản nghe vậy, mắt hơi híp lại, không biết đang tính toán điều gì.
Tống Thanh Hàn thấy mày Võ Đại Hổ chưa giãn ra, biết hắn vừa mới tỉnh, thân thể còn yếu, bèn khẽ đặt tay lên đôi mắt hắn, dịu giọng:
"Ngươi nghỉ ngơi đi. Vài bữa nữa sẽ nhớ lại, đừng gắng sức."
Cảnh này như chọc vào mắt Ô Tản . Y đột ngột nói:
"Võ tướng quân đã tỉnh, ngươi không cần ở đây trông hắn nữa. Chuyển về ngủ ở tẩm điện của Chủ thượng đi."
Thấy y muốn tách mình và Võ Đại Hổ ra ngay, Tống Thanh Hàn khẽ bật cười lạnh, giọng sắc bén:
"Chủ thượng cho phép ta ở đây chăm sóc hắn ba ngày, chuyện này ngươi không rõ sao? Ngươi tưởng Chủ thượng không ở đây thì ngươi có thể thay đổi ý chỉ? Hay là... ngươi cho rằng chủ thượng sẽ không quay về nữa?"
Lời nói càng lúc càng xoáy sâu, sắc mặt Ô Tản biến đổi, lập tức gạt phắt:
"Ngươi nói bậy gì thế? Muốn chia rẽ ta và Chủ thượng à? Đừng tưởng Chủ thượng dung túng ngươi là có thể muốn làm gì thì làm! Đây là đất Man Di, không phải đất Thanh Mộc của ngươi!"
Tống Thanh Hàn vẫn giữ nguyên sắc mặt, giọng phẳng lặng:
"Vậy ngươi nói thẳng, có để ta ở lại đây không? Nếu không... ta đành dùng vài thủ đoạn đặc biệt vậy."
Ô Tản cười khẩy, khinh miệt:
"Ngươi có thể giở ra được thủ đoạn ghê gớm gì chứ? Thật sự tưởng rằng có chút y thuật thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn uống 'thuốc bổ' mà ta ban cho hay sao."
Y ngang nhiên nhắc tới chuyện kia, khiến mắt Tống Thanh Hàn khẽ nheo lại, giọng hạ thấp đầy khí lạnh:
"Ngươi đã cho ta uống cái gì? Không sợ Chủ thượng trở về truy cứu sao?"
Ô Tản nheo mắt, cúi nhìn Võ Đại Hổ với vẻ cười như không cười:
"Ta chẳng sợ, bởi vì thứ đó là Chủ thượng bảo ta cho ngươi uống."
Tim Tống Thanh Hàn chùng xuống, điều cậu lo sợ nhất đã thành sự thật. Môi mím thành một đường thẳng, tay siết chặt, cố gắng đè nén sự bất an và tức giận đang dâng trào.
Ngay cả Mặc Khắc cũng không đứng về phía mình... cậu còn có thể làm gì đây?
Ô Tản vỗ tay, ra lệnh:
"Đêm nay là đêm cuối ngươi ở đây. Từ ngày mai, ngươi phải trở về tẩm điện của Chủ thượng. Ngoài việc tới khám cho Võ tướng quân, không được tự tiện ra vào. Hiểu chưa?"
Câu "hiểu chưa" ấy không chỉ dành cho Tống Thanh Hàn, mà còn cho tất cả binh lính canh giữ nơi này. Sau khi nghe được đáp án khẳng định, ánh mắt Ô Tản lộ vẻ hài lòng, cố tình dừng lại trên người cậu.
Dưới áp lực ấy, Tống Thanh Hàn thật muốn không đáp lời. Nhưng Tiểu Thạch Đầu trong lòng đã bắt đầu bứt rứt, cậu buộc phải mở miệng:
"Ta biết rồi."
Ô Tản cười nhẹ, ra hiệu cho đại phu theo mình rồi rời khỏi trướng.
Đợi bọn họ đi hẳn, Tống Thanh Hàn ngồi xuống bên cạnh Võ Đại Hổ, khẽ vỗ lưng Tiểu Thạch Đầu, dỗ cho nhóc yên lại. Lúc này, cậu mới khẽ nói:
"Dù ngươi không thể nhớ ra cũng không sao. Chỉ cần nhớ kĩ một điều thôi - ta vĩnh viễn sẽ không làm ngươi bị thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com