Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 257: Đêm cuối cùng


Hàng mi của Võ Đại Hổ khẽ run, Tống Thanh Hàn cũng không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác của mình, liền chậm rãi nói tiếp:

"Chúng ta là người Thanh Mộc, ra chiến trường là để chiến đấu với người Man Di. Nhưng trong trận chiến gần đây nhất, ngươi rơi vào ổ phục kích của chúng, chẳng may bị bắt. Để tìm được ngươi – dù là người hay thi thể – ta đã bế con, lén rời khỏi doanh, lợi dụng chút y thuật để ở lại đây. Nhưng e rằng bây giờ lợi thế ấy sắp mất rồi. Chúng muốn ra tay với ta, đặc biệt là tên thụ sinh vừa rồi."

Cậu hơi dừng, giọng trầm xuống:

"Y đã để mắt tới ngươi, muốn ngươi làm phò mã của y. Vì vậy, y có thể không từ thủ đoạn để mê hoặc ngươi..."

Một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang lời cậu:

"Nhưng làm sao ta biết được sự thật có phải hoàn toàn ngược lại hay không?"

Tống Thanh Hàn ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn thẳng tắp của Võ Đại Hổ.

Cậu lặng người một thoáng mới hiểu ra ý hắn, tim nhói đau, khẽ cười khổ:

"Vậy là ngươi hoài nghi rằng ta đang gạt ngươi?"

Võ Đại Hổ không đáp, nhưng ánh mắt hắn đã là câu trả lời. Không khí trong trướng trở nên ngột ngạt. Tống Thanh Hàn mím môi, giọng thấp xuống:

"Thôi được... ta không nói nữa. Ngươi tự phán đoán đi. Ta tin ngươi."

Nói rồi, cậu ôm Tiểu Thạch Đầu ra ngoài, đi về phía nhà bếp.

Giọt nước mắt nín nhịn suốt cả quãng đường, vừa chạm vào khói củi nồng nặc liền tuôn ào ạt. Cậu không bật ra tiếng nào, cũng chẳng lau đi, cứ coi như chúng chưa từng tồn tại, chỉ lặng lẽ thêm củi vào bếp.

Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay mũm mĩm của nhóc đi sờ lên má, chạm phải giọt lệ lành lạnh, cất giọng non nớt:

"Cha sinh... ngoan..."

Tống Thanh Hàn siết chặt con trong lòng, khẽ đáp:

"Cha sinh sẽ ngoan mà. Cũng mừng là cha con chưa bị kẻ khác đoạt mất, phải không?"

Võ Đại Hổ giờ chỉ là mất trí nhớ, vẫn là con người ấy. Chừng đó đã là đủ rồi. Rồi sẽ đến ngày hắn nhớ lại tất cả. Đến lúc ấy, mọi chuyện sẽ tốt lên...

Cậu vùi đầu vào tã bọc Tiểu Thạch Đầu, khóc một trận, sau đó mới lau khô mặt, bưng phần ăn vừa nấu xong và bế con quay lại trướng của Võ Đại Hổ.

Hắn vẫn nằm nhắm mắt như đang ngủ say, nhưng Tống Thanh Hàn lại có cảm giác là hắn vẫn tỉnh.

Trải qua chuyện vừa rồi, cậu cảm thấy không còn cần mở miệng nữa. Bởi một khi lên tiếng, e là sẽ lại thành cãi vã.

Cậu thong thả đút Tiểu Thạch Đầu ăn, rồi mới chậm rãi đưa nốt phần canh loãng vào miệng mình. Ăn xong, cậu chợt phát hiện... Võ Đại Hổ đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ta đói."

Ngụm canh cuối cùng suýt khiến Tống Thanh Hàn sặc. Cậu vội vỗ ngực, kinh ngạc:

"Bọn họ không cho ngươi ăn sao?"

Những ngày trước vốn có người chuyên lo cơm nước cho Võ Đại Hổ, Tống Thanh Hàn bận trăm công nghìn việc nên chưa từng để tâm đến việc này.

Võ Đại Hổ vẫn chăm chú nhìn cậu, từng chữ một rõ ràng nói:

"Ta muốn ăn đồ ngươi nấu."

Tim Tống Thanh Hàn khẽ run, suýt nghĩ hắn đã khôi phục trí nhớ. Nhưng nhìn vào đôi mắt không gợn sóng kia, cậu liền biết mình đã nghĩ nhiều rồi.

Dù trong lòng dấy lên chút bất mãn, cậu vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, cầm bát không đi về phía bếp, chuẩn bị nấu thêm một phần cho hắn.

Haiz, tướng công của mình mà, vẫn phải do chính tay mình chiều chuộng thôi. Dù giờ hắn có như một người xa lạ...

Cậu vừa bưng bát trở lại lều, vừa vào nét mặt lập tức trầm xuống.

"Ngươi sao lại tới nữa?"

Ô Tản vốn đang ngồi cạnh giường Võ Đại Hổ, thấy bát trong tay Tống Thanh Hàn mắt liền ánh lên một tia sắc lạnh, đứng bật dậy nhanh bước đến trước mặt, đoạt lấy bát, khóe môi nhếch lên:

"Ta đến thăm Võ tướng quân. Sao? Ngươi có ý kiến à?"

Y chậm rãi múc canh, đưa lên môi Võ Đại Hổ.

Tống Thanh Hàn mím môi, không nói gì, chỉ đi về giường của mình, đặt Tiểu Thạch Đầu xuống, giọng nhàn nhạt:

"Ngươi chỉ mới giới thiệu tên mình với hắn, sao không nói luôn mối quan hệ của hai người đi?"

Nụ cười trên mặt Ô Tản khựng lại. Y liếc Tống Thanh Hàn, chậm rãi đáp:

"Ta với Võ tướng quân... hiện giờ chỉ là quan hệ ân nhân cứu mạng và người được cứu. Nhưng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ gần gũi hơn... trở thành người một nhà."

Nói tới đây, y cúi đầu nhìn Võ Đại Hổ, như đang mường tượng viễn cảnh đẹp đẽ, khóe môi khẽ cong, mang theo chút e thẹn.

Tống Thanh Hàn đã quen với những lời kích thích kiểu này, lại nhàn nhạt gấp đồ trong tay:

"Ngươi chắc đó là 'người một nhà', chứ không phải 'chủ nhân và con rối'?"

Cậu liếc Võ Đại Hổ. Trên gương mặt hắn không hề hiện nét chán ghét, khiến cậu bất giác thở dài trong lòng.

Tính tình hắn vẫn vững vàng như xưa, hay nói thẳng ra là cứng như khúc gỗ. Muốn nhìn ra điều gì từ mặt hắn, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

Ô Tản có vẻ chưa từng quen với việc đút người khác ăn. Mới được nửa bát, sắc mặt y đã khó coi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản trước Tống Thanh Hàn. Chỉ là cánh tay buông xuống nghỉ giữa chừng đã lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

Tống Thanh Hàn thấy vậy liền đứng dậy:

"Ngươi đã cho hắn ăn một nửa rồi, phần còn lại để ta."

Được Tống Thanh Hàn đưa cho cái bậc để xuống, Ô Tản cũng không từ chối, sảng khoái đặt bát vào tay cậu, nhưng vẫn không chịu rời đi. Y cúi đầu nói với Võ Đại Hổ:

"Ăn được là tốt. Ăn nhiều thì mới mau khỏe. Sau này nếu chưa no, cứ nói với ta, ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi món ngon nhất."

Võ Đại Hổ "Ừ" một tiếng, rồi bỗng chỉ vào Tống Thanh Hàn:

"Ta muốn y đút. Y đút mới ngon."

Câu này vừa ra, mặt Ô Tản đen như đáy nồi.

"Ta đút không ngon sao? Có lẽ vì đây là lần đầu. Sau này sẽ quen thô. Dù gì, chúng ta cũng sẽ sống cả đời bên nhau."

Tống Thanh Hàn khẽ run tay, suýt đổ canh lên mặt Võ Đại Hổ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng trong của hắn, cậu liền trấn định, coi như Ô Tản không tồn tại nhanh chóng đút hết phần còn lại.

Hắn ăn xong liền nhắm mắt, lông mày khẽ nhíu, trông như đã kiệt sức.

Ô Tản thấy vậy, chỉ đành đứng dậy, liếc Tống Thanh Hàn một cái:

"Tối nay ngươi phải canh kỹ. Nếu sáng mai tình trạng Võ tướng quân xấu đi, ta sẽ chỉ truy cứu một mình ngươi."

Tống Thanh Hàn giả như không nghe ra ẩn ý đe dọa, đặt Tiểu Thạch Đầu nằm giữa mình và Võ Đại Hổ, bình thản nói:

"Ta biết rồi. Ta sẽ chăm sóc tốt cho tướng công của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com