Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 260: Ngày thành hôn


Ô Tản thích nhất chính là dáng vẻ Võ Đại Hổ gọi tên y. Vào khoảnh khắc hắn vòng tay ôm lấy vai y, y thuận thế nghiêng đầu, khẽ thẹn thùng nói:

"Quả báo gì cơ?"

Ánh mắt Võ Đại Hổ bỗng chốc trầm hẳn xuống, giọng thấp khẽ vang:

"Nếu do chính tay ngươi phá bỏ đứa con của y, thì con của ngươi cũng sẽ phải chịu cảnh y hệt như vậy thì sao."

Lời vừa dứt, sắc mặt Ô Tản lập tức thay đổi, y hất mạnh tay hắn ra, giọng chẳng mấy thiện ý:

"Ngươi đang nói cái gì? Con của ta chẳng lẽ không phải là con của ngươi sao?"

Thấy y nổi giận, Võ Đại Hổ khẽ cười khổ, nhẹ giọng đáp:

"Phải, chính vì là con của ta nên ta mới không muốn để ngươi tự tay làm việc này. Nếu không... ta thật sự không dám tưởng tượng, nếu con của chúng ta cũng..."

Ô Tản nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mặt hắn hồi lâu. Thấy nỗi bi thương trong giọng nói không giống giả vờ, sắc mặt y dịu đi đôi chút, gật đầu:

"Ngươi nói cũng có lý, chuyện này quả thực không nên để ta ra tay. Người đâu, đi sắc thêm một thang thuốc nữa."

Trong lòng Tống Thanh Hàn khẽ siết lại, khóe mắt thoáng liếc thấy ánh phản quang từ lưỡi dao phẫu thuật dưới đất, cậu liền cân nhắc khả năng nhào tới đâm chết Ô Tản trước khi y kịp phản ứng.

Thế nhưng không biết Võ Đại Hổ nghĩ gì, lại khẽ dịch sang bên cạnh, vừa vặn chắn tầm mắt cậu khỏi lưỡi dao ấy. Hắn vỗ nhẹ vai Ô Tản, giọng dịu xuống:

"Đừng giận, giận hại sức khỏe, ta sẽ đau lòng. Chúng ta đi chuẩn bị chuyện hôn lễ trước, chỗ này cứ để hạ nhân lo."

Rồi hắn quay sang dặn: 

"Tiêu Diễn, ngươi ở đây canh chừng, bắt y uống hết thuốc phá thai, một giọt cũng không được sót, biết chưa?"

Một nam tử mặc võ phục bước nhanh vào, ôm quyền: 

"Vâng, đại nhân!"

Ô Tản nhíu mày, dường như còn định nói gì, nhưng Võ Đại Hổ đã bắt đầu trò chuyện về việc chuẩn bị hôn lễ, khiến y phải dồn sự chú ý sang đó, cùng hắn thấp giọng thảo luận.

Khi Ô Tản và Võ Đại Hổ rời khỏi, Tống Thanh Hàn mới rũ người ngồi phịch xuống giường, cúi đầu ngắm gương mặt đang ngủ yên của Tiểu Thạch Đầu, trong đầu trống rỗng.

Nam tử tên Tiêu Diễn kia đứng lặng bên cạnh như khúc gỗ, chẳng nói chẳng động. Nếu không phải thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thấy y, cậu còn tưởng y đã lặng lẽ rời đi.

Thời gian chờ sắc thuốc vừa dài dằng dặc nhưng cũng vừa như rất ngắn ngủi. Khi mùi hăng nồng khó ngửi ấy len vào mũi, Tống Thanh Hàn khẽ đặt tay lên bụng, mày cau chặt như đang giằng co dữ dội trong lòng.

Người bưng thuốc vào dường như định tự tay cho cậu uống, nhưng Tiêu Diễn lại giơ tay cản, trầm giọng:

"Đại nhân dặn ta tự tay cho y uống, ngươi lui xuống đi."

Người kia hơi do dự, không phục nói:

"Nhưng Quận chúa cũng bảo ta phải trông chừng. Ngươi cho uống việc ngươi, ta xem việc ta."

Tiêu Diễn không nói thêm, chỉ cầm lấy bát, tiến tới bên Tống Thanh Hàn.

Khi cằm cậu bị nâng lên, môi bị buộc hé mở, thứ chất lỏng kia lại không tràn vào cổ họng như dự đoán, mà cứ thế ngay trước mắt cậu bỗng như biến mất không dấu vết.

Cậu hơi sững người, theo bản năng liếc nhìn Tiêu Diễn, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ y.

Một "bát thuốc" cứ như vậy được "uống" xong, Tiêu Diễn đặt bát rỗng vào tay người kia, trầm giọng nói:

"Xong rồi, một giọt cũng không còn. Không quá một nén nhang nữa sẽ có tác dụng."

Nói xong, y đột nhiên đỡ Tống Thanh Hàn ngồi lại ngay ngắn trên giường, rồi dẫn người kia ra ngoài.

Tống Thanh Hàn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy, đưa tay lần ra phía sau lưng. Ngón tay chạm phải thứ mềm mịn, cậu vừa mở miệng bao ra, liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Ngay lập tức hiểu ra dụng ý.

Hèn gì Tiêu Diễn vừa rồi nhấn mạnh "một nén nhang", thì ra là nhắc cậu chuẩn bị ngụy trang...

Cậu ngồi bất động một lúc, đầu óc hơi mụ mẫm. Chuyện vừa xảy ra hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cậu.

Vậy việc mất trí nhớ của Võ Đại Hổ rốt cuộc là thật hay giả? Nếu giả, sao giải thích được chuyện của Tiêu Diễn? Nếu thật... thì diễn xuất của hắn khi nào trở nên lợi hại thế?

Hơn nữa, Tiêu Diễn rốt cuộc là ai? Trông lại thấy quen quen, nhưng có nghĩ nát óc cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Nghĩ mãi không ra, cậu tính toán thời gian, mở gói máu ra. Đang định đổ xuống đất, bỗng nghĩ tới điều gì, liền tháo đai quần, rót toàn bộ xuống hạ thân.

Xong xuôi, cậu vo gói máu thành cục, ném vào lò than, rồi ngồi bệt xuống đất, khẽ rên rỉ đau đớn.

Người ngoài nghe tiếng động, vén rèm nhìn vào, dè dặt hỏi:

"Đại nhân, có cần gọi đại phu không?"

Tống Thanh Hàn lắc đầu, sắc mặt tái nhợt:

"Ta vốn là đại phu, cần gì thêm ai nữa? Ngươi đi lấy cho ta chậu nước nóng, tiện thể dọn sạch nơi này."

Sau khi rửa ráy thay bộ y phục rộng hơn, cậu bước ra cửa. Chợt thấy một đại phu đang chờ. Người này không ai khác, chính là vị vẫn đi theo giúp đỡ cậu từ ngày đầu tiên.

Tống Thanh Hàn khựng lại, lên giường nằm, bình thản đưa cổ tay ra chờ chẩn mạch.

Cậu biết, đã tính toán kỹ đến mức chuẩn bị cả máu giả, Tiêu Diễn ắt sẽ lường trước việc đại phu khám. Vậy cậu chỉ cần chờ.

Quả nhiên, sau một nén nhang, đại phu thu tay lại, nghiêm giọng nói:

"Thai đã mất. Đại nhân hiện rất yếu, nên tĩnh dưỡng vài ngày, đừng ra ngoài."

Tống Thanh Hàn thản nhiên thu tay, cúi nhìn bụng mình vẫn hơi nhô, môi cong nhẹ:

"Được, ta có muốn ra cũng chẳng còn sức."

Người kia gật gật, vội hành lễ rồi rời khỏi.

Đến lúc này, cậu đã chắc tất cả đều nằm trong một kế hoạch chu toàn, thậm chí ngay cả đám người Man Di cũng đã bị mua chuộc.

Muốn biết, tội khi quân là trọng tội chém đầu. Trừ khi họ chắc chắn Mặc Khắc sẽ không quay về, bằng không, một khi hắn biết chuyện, tất cả kẻ nhúng tay vào đều khó toàn mạng.

Tất nhiên, còn một khả năng khác là họ sẽ rời khỏi đất Man Di vậy thì chẳng cần lo Mặc Khắc nữa.

Tống Thanh Hàn suy nghĩ hồi lâu, thấy mọi việc đã dần sáng tỏ, lòng liền an ổn.

Ít nhất, cậu không còn một mình chiến đấu và như vậy cũng đủ. Nếu tiếp tục gánh chịu một mình, áp lực sớm muộn cũng đè nát cậu.

Những ngày kế tiếp, nghe theo lời khuyên của đại phu, cậu không bước chân ra ngoài, cũng chẳng rõ ngoài kia xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi cậu nhận ra, thì đã là ngày thành hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com