Chương 264: Cưỡi chung một ngựa
Nghe xong lời của Tiêu Diễn, sắc mặt Tống Thanh Hàn lập tức đỏ bừng như gan heo nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không hé răng.
Cậu thầm nghĩ, nếu Võ Đại Hổ cũng mỉa mai mình như vậy, để xem cậu sẽ phản bác ra sao!
Nhưng điều cậu không ngờ là Võ Đại Hổ lại chậm rãi nói, giọng nghiêm túc mà trầm tĩnh:
"Ngươi nói cũng có lý. Ta rất có thể đã thông đồng với Ô Tản, vậy nên ngươi phải trông chừng ta cho thật kỹ... tốt nhất là một khắc cũng đừng rời mắt."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tiêu Diễn lập tức trở nên quái lạ, gãi gãi đầu, kẹp chặt bụng ngựa, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa mình với Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn.
Thôi thôi... chuyện khuyên can thế này, đúng là không phải việc cho người làm. Chi bằng ta cứ im lặng đứng ngoài mà xem cho xong...
Sắc mặt Tống Thanh Hàn cũng hơi đổi, nhướng mày hỏi:
"Ngươi tắm rửa ta cũng phải trông à?"
Võ Đại Hổ thoáng ngạc nhiên liếc cậu, rồi chậm rãi đáp:
"Chẳng phải ngươi nói ngươi là phu lang của ta sao? Lúc ta tắm ngươi đứng bên hầu hạ chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
Nghe đến hai chữ "hầu hạ", Tống Thanh Hàn như pháo được châm ngòi, liên tiếp bật ra những câu lửa cháy:
"Ta mới không hầu hạ ngươi! Ngươi hầu hạ ta thì còn tạm được. Đừng tưởng mất trí nhớ là muốn làm gì thì làm. Ngươi mà cũng giống đám nam nhân kia..."
"Được thôi, ta hầu hạ ngươi tắm cũng được." - Võ Đại Hổ chưa đợi cậu nói xong, đã thản nhiên buông ra một câu khiến cậu nghẹn lời.
Thấy hắn nói mà vẻ mặt ung dung như lẽ đương nhiên, Tống Thanh Hàn luôn cảm thấy bản thân dường như đã rơi vào bẫy của hắn. Cậu nheo mắt, dò xét hắn từ đầu đến chân nhưng chẳng nhìn ra được manh mối gì. Cuối cùng chỉ khẽ hừ, thấp giọng lẩm bẩm:
"Nếu không phải ngươi thật sự mất trí, ta nhất định sẽ chỉnh ngươi một trận nên thân. Từ khi nào ngươi lại biết trêu chọc người thế này... thật là..."
Không đỡ nổi!
Cậu khẽ thở dài, rồi tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một ngày trời vất vả, vừa lo sợ, vừa chạy trốn khắp nơi, thân thể mang thai của cậu vốn đã chịu không nổi nữa. Chỉ vì sợ mình thành gánh nặng cho Võ Đại Hổ và Tiêu Diễn nên mới cố gắng chống đỡ không nói ra. Giờ đây, một khi đã trở lại vòng tay ấm áp của hắn, cơ thể cậu liền thả lỏng theo bản năng, chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đợi cậu ngủ say, Võ Đại Hổ cúi nhẹ đầu, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt mịn màng ấy, trong mắt dâng lên những cơn sóng khó đoán.
Tiêu Diễn quả là thuộc hạ tốt - không cần hắn ra lệnh đã tự tìm ra con đường trở về Thanh Mộc một cách tối ưu, khéo léo tránh được sự truy đuổi của Mặc Khắc.
Bọn họ cưỡi ngựa suốt đêm, đến sáng thì trên vai áo đã ướt đẫm sương.
Tống Thanh Hàn ngủ một giấc an ổn, khi mở mắt đã thấy mình được đặt xuống đất, trước mặt là bát canh nấm nóng nghi ngút khói.
Mùi thơm của nấm tươi không ngừng len vào mũi, khơi dậy cơn đói đang rục rịch trong bụng.
Vừa ngồi dậy, trong tay cậu đã có thêm một bát gỗ đầy canh nấm.
Võ Đại Hổ vẫn bình thản tiếp củi vào lửa, chậm rãi nói:
"Ăn nhiều một chút. Cái bụng này kêu từ nãy tới giờ rồi."
Tống Thanh Hàn đang định uống thì nghe vậy, trên mặt thoáng hiện chút ngượng ngùng, vô thức xoa bụng mình. Đợi nhận ra ý tứ trong câu nói, cậu lập tức nhướng mày:
"Còn không phải tại trong bụng ta có thêm một nhóc con nên đói nhanh hơn sao. Thủ phạm chính là ngươi đấy, còn dám mở miệng nói..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã dán chặt vào xiên thịt trong tay hắn. Mấy câu sau tự động tắt tiếng, ngay cả suy nghĩ cũng khựng lại.
Võ Đại Hổ ngẩng mắt liếc cậu, giải thích một cách kiên nhẫn:
"Không biết ngươi khi nào sẽ tỉnh nên ta chưa nướng. Thịt để nguội rồi nướng lại thì không ngon."
Thấy Tiêu Diễn cũng liếc sang mấy lần, Tống Thanh Hàn lập tức hiểu ra - hóa ra bọn họ đều nhịn chưa ăn thịt để chờ cậu. Cậu vội vàng tăng tốc uống canh nấm.
Khi thịt nướng chín, Võ Đại Hổ chọn phần béo mềm nhất đưa cho Tống Thanh Hàn, phần còn lại thì chia đều với Tiêu Diễn.
Cậu đang định ăn thì thấy hắn cầm xiên thịt mà ngẩn người, liền nghi hoặc hỏi:
"Ngươi sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Võ Đại Hổ được tiếng gọi kéo về thực tại, khẽ lắc đầu rồi hất cằm về phía Tiểu Thạch Đầu gần đó, trầm giọng:
"Nó... đã ăn được thịt chưa?"
Tống Thanh Hàn nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy Tiểu Thạch Đầu đang tội nghiệp dõi theo xiên thịt trong tay Tiêu Diễn, khóe miệng còn vương chút nước miếng khả nghi. Cậu bật cười thành tiếng.
Bàn tay Tiêu Diễn cầm thịt nướng chần chừ giữa không trung. Dưới ánh mắt khẩn khoản kia của Tiểu Thạch Đầu nếu ăn vào chẳng khác nào hành hạ thằng bé. Nhưng nếu không ăn, mùi thơm lại quá sức dụ dỗ, e rằng chính y lát nữa cũng sẽ thèm đến chảy dãi.
Thấy vậy, Tống Thanh Hàn bước tới ôm Tiểu Thạch Đầu, cười với Tiêu Diễn:
"Đa tạ ngươi đã chăm sóc nó suốt dọc đường. Mau ăn đi."
Tiêu Diễn thở phào, nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn oán thán của Tiểu Thạch Đầu, khóe môi đang cười bỗng khựng lại. Y nhanh chóng xoay người đi, tập trung đánh chén thịt nướng.
Tống Thanh Hàn thấy Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn rúc vào lòng mình, liền ngẩng lên hỏi Võ Đại Hổ:
"Ngươi cho nó uống canh nấm rồi?"
Thấy hắn gật đầu, cậu khẽ sờ bụng thằng bé, nhận ra trong đó toàn là nước, bất giác cười khổ, rồi xé thịt trên xiên thành sợi nhỏ, bỏ vào bát canh.
Tiểu Thạch Đầu thấy lại có đồ ăn thì vui mừng ngồi thẳng, vỗ tay lộp bộp:
"Cha sinh. Tốt! Cha. Người xấu!"
Võ Đại Hổ hơi sững người, liếc nhạt nhóc một cái, chẳng đáp lời.
Tống Thanh Hàn thấy hắn bị chọc cho nghẹn họng, bỗng cảm thấy bao nhiêu ấm ức trước khi ngủ đều được gỡ bỏ. Cậu khẽ chạm mu bàn tay vào má Tiểu Thạch Đầu, kiên nhẫn đút từng thìa canh thịt cho nhóc.
Có lẽ sợ thịt nướng nguội mất, Võ Đại Hổ bế bổng Tiểu Thạch Đầu lên, cầm lấy bát canh từ tay cậu, trầm giọng:
"Ta đút cho. Ngươi ăn đi."
Ban đầu động tác ôm ẵm của hắn còn vụng về, nhưng chỉ chốc lát đã tự điều chỉnh thành tư thế vững vàng, khiến cả hai đều thoải mái.
Trong mắt Tống Thanh Hàn ánh lên một tia ấm áp. Cậu cúi đầu, thong thả ăn thịt nướng, nhìn cảnh cha con bên kia mà lòng dâng tràn hơi ấm.
Ăn xong bữa sáng, bọn họ lại chuẩn bị lên đường.
Tiêu Diễn cau mày, nói với Võ Đại Hổ:
"Võ đại nhân, phía trước là vào Thanh Mộc. Khi trở lại quân doanh chúng ta nên giải thích thế nào đây?"
Nghe câu này, Tống Thanh Hàn liền biết Tiêu Diễn là người biết xoay chuyển tình thế - nếu là kẻ quá cứng nhắc thì hẳn đã chẳng hỏi, mà cứ thật sao nói vậy, chẳng màng lợi hại.
Võ Đại Hổ vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhìn về hướng Thanh Mộc, giọng không đổi:
"Cứ giải thích như bình thường. Ngươi nghĩ bọn họ không thể điều tra ra tin tức của chúng ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com