Chương 265: Trở về Thanh Mộc
Tiêu Diễn khựng lại, nhận ra lời Võ Đại Hổ nói quả thật chẳng sai.
Nếu chỉ có một mình y, có lẽ vẫn còn cách xoay chuyển vài lời khai. Nhưng thêm Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn, thậm chí cả Tiểu Thạch Đầu, chẳng ai trong số họ là loại dễ bị bỏ qua. Dù không cần tai mắt thì người Thanh Mộc bên kia cũng sẽ nhanh chóng nắm rõ tình hình.
Nghĩ đến đây, y trầm ngâm một lúc, chắp tay nói:
"Vâng, đại nhân."
Nhưng trước khi rời đi, y vẫn không nhịn được mà mở miệng:
"Võ đại nhân, có cần tạm thời đưa lang chủ và tiểu công tử đến nơi khác an trí không?"
Nếu thật sự xảy ra chuyện thì ít ra cũng có thể bảo toàn tính mạng của Tống Thanh Hàn và Tiểu Thạch Đầu . Còn nếu không có gì, hẳn là những người kia cũng sẽ không gây khó dễ cho hai người, dù sao thì một người cũng còn nhỏ, một người lại đang mang thai.
Võ Đại Hổ khẽ lắc đầu, trầm giọng hỏi:
"Nếu ngươi là Mặc Khắc, ngươi sẽ làm gì?"
Tiêu Diễn thoáng khựng, dường như không hiểu tại sao lúc này hắn lại muốn y đoán tâm tư của Mặc Khắc. Nhưng y vẫn ổn định tâm trí, suy nghĩ một lát rồi chần chừ đáp:
"Có lẽ... sẽ phái người đuổi theo chúng ta?"
Thấy y đoán không trúng, Võ Đại Hổ cũng không vòng vo, nói thẳng:
"Phái người truy đuổi là hạ sách. Chỉ cần hắn tùy tiện tung ra vài tin bất lợi cho chúng ta liền có thể mượn tay người Thanh Mộc để dễ dàng trừ khử rồi."
Nghe vậy, Tiêu Diễn lập tức bừng tỉnh, gật đầu:
"Vậy là sau khi trở về, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm? Dù lang chủ và tiểu công tử có trốn, cuối cùng vẫn sẽ bị tìm ra?"
Võ Đại Hổ "Ừ" một tiếng, ôm lấy Tống Thanh Hàn rồi xoay người lên ngựa. Hắn nhìn thẳng về phía xa, chậm rãi nói:
"Chúng ta không làm chuyện khuất tất, chẳng có gì phải che giấu. Kẻ cần giấu giếm là kẻ khác."
Hàm ý trong câu nói này cả Tống Thanh Hàn lẫn Tiêu Diễn đều không hiểu, thấy hắn không định giải thích, họ đành tạm gác nghi hoặc sang một bên, tiếp tục lên đường.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bọn họ rốt cuộc cũng tới trước doanh trại Thanh Mộc.
Lính gác cửa có thể không nhận ra Tiêu Diễn, nhưng gương mặt Võ Đại Hổ thì quen thuộc vô cùng. Vừa thấy hắn liền lập tức hô lớn:
"Kẻ phản bội trở lại rồi! Kẻ phản bội trở lại rồi!"
Sắc mặt Tống Thanh Hàn khẽ biến đổi, cậu không ngờ tin tức lại lan nhanh đến vậy. Ngay cả lính gác cấp thấp cũng biết và hô to như thế.
Võ Đại Hổ thì vẫn bình tĩnh, tự nhiên xuống ngựa. Chờ Tống Thanh Hàn cũng chạm đất, hắn bảo Tiêu Diễn giao Tiểu Thạch Đầu lại cho cậu, rồi dặn:
"Ta đã nói, ngươi là phu lang của ta thì không được rời khỏi ta nửa bước. Còn nhớ không?"
Thấy hắn nghiêm túc chứ không phải đùa, Tống Thanh Hàn ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi đi bẩm báo việc này, ta cũng phải theo sao? Không sợ Đại tướng quân không cho phép à?"
Võ Đại Hổ nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi đáp:
"Ngươi là phu lang của ta, ta chỉ tin ngươi."
Tống Thanh Hàn sững người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Cậu vẫn nhìn Võ Đại Hổ bằng con mắt so sánh với hắn trước khi mất trí nhớ. Nhưng đối với hắn, cậu và mọi thứ xung quanh đều là mới mẻ, xa lạ.
Hơn thế, hắn còn phải gánh lấy áp lực nặng nề nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Ấy vậy mà suốt quãng đường, hắn chưa từng tỏ ra sợ hãi hay do dự. Vẫn như Võ Đại Hổ trước kia, trầm ổn, đáng tin cậy.
Tống Thanh Hàn thấy hơi áy náy. Cậu nhận ra mình chưa làm tròn bổn phận của một phu lang, chẳng những không an ủi được hắn, ngược lại còn hay tranh cãi vô lý.
Dường như Võ Đại Hổ cũng nhận ra tâm tư ấy. Hắn bỗng đưa tay phủ lên bàn tay cậu, giọng trầm ấm:
"Có ngươi ở đây đã đủ khiến ta yên lòng rồi."
Trái tim Tống Thanh Hàn run lên, suýt nữa đã rơi lệ.
Nghe thì giống những câu thoại thường thấy trong phim kịch tình cảm nhưng cậu biết rõ đây là hắn thực sự nghĩ vậy.
Chỉ vì danh phận phu lang, hắn đã không quản ngàn dặm mà tìm đến, sẵn sàng đối diện với vô vàn nguy hiểm chưa biết trước. Cậu sao có thể không động lòng?
Võ Đại Hổ nắm tay cậu, gật nhẹ với Tiêu Diễn, rồi theo người lính dẫn đường chậm rãi tiến sâu vào doanh trại Thanh Mộc.
Người dẫn đường không nói nửa lời giải thích, tay vẫn đặt trên chuôi đao ở thắt lưng, thỉnh thoảng cảnh giác ngoái lại liếc họ, như thể đang áp giải tội phạm tày đình.
Khi đã trấn tĩnh lại sau những suy nghĩ miên man, Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu đang ngủ say, tự nhắc mình phải kiên cường hơn. Việc trở lại doanh trại là điều bắt buộc, bởi họ không thể mãi sống dưới danh nghĩa kẻ phản quốc.
"Khắp thiên hạ đều là đất của vua" câu này quả không sai. Cho dù họ có trốn tới một ngôi làng hẻo lánh, cũng chỉ là trốn được nhất thời, không thể trốn cả đời.
Điều ngoài dự liệu là nơi họ được đưa đến lại không phải trướng của Đại tướng quân.
Tống Thanh Hàn nhìn tấm màn trướng trước mặt, cố gắng nhớ xem đây thuộc khu vực nào. Khi nhớ ra, tim cậu chợt lỡ một nhịp.
Quả nhiên, vừa bước vào, người ngồi ở chính giữa lại chính là kẻ từng bị Võ Đại Hổ tố cáo vì hành hạ tù binh.
Hắn ta vừa thấy Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn, liền nở nụ cười gian xảo, nhướng mày:
"Sao? Nghe nói ngươi mất trí nhớ? Còn nhớ ta là ai không?"
Tống Thanh Hàn định mở miệng nhắc nhở, nhưng Võ Đại Hổ đã lên tiếng trước:
"Nếu ta nhớ được ngươi là ai thì còn gọi gì là mất trí nhớ?"
Lời này lập tức khiến đối phương nghẹn lại, câu đã chuẩn bị từ trước cũng nói không ra nữa.
Tống Thanh Hàn cúi đầu khẽ bật cười, thầm nghĩ Võ Đại Hổ sau khi mất trí nhớ, tài mắng người lại tiến bộ hơn hẳn. Bị hắn mắng thì khó chịu, nhưng nhìn hắn mắng người khác lại thật hả dạ.
Kẻ kia không bỏ qua nụ cười nơi khóe môi cậu, con mắt hẹp dài thoáng lóe, bỗng lớn tiếng quát:
"Người đâu! Bắt phản tặc Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn lại!"
Võ Đại Hổ lập tức giơ tay chắn trước người cậu, sắc mặt nhàn nhạt:
"Ta nghĩ ngươi không có quyền này. Hay là... ngươi muốn vượt quyền, soán luôn chỗ của Đại tướng quân?"
Cái nồi to này vừa ụp xuống, những người định tiến lên bắt họ đều chần chừ, đảo mắt nhìn nhau, rồi dồn ánh mắt về phía chủ tọa, chờ hắn ra lệnh.
Hắn ta cười lạnh, bất ngờ đứng bật dậy, bước thẳng về phía Võ Đại Hổ:
"Lâu rồi không gặp ngươi lại trở nên khéo miệng thế. Đã vậy, ta sẽ tự mình áp giải ngươi đến gặp Đại tướng quân, xem ngươi còn lời chối cãi nào!"
Hắn tiến lại, đè tay Võ Đại Hổ ra sau, mặt đầy vẻ chính nghĩa rồi dứt khoát dẫn cả bọn ra khỏi trướng.
Tống Thanh Hàn thì lại được đối xử "nhẹ tay" hơn. Có lẽ vì ai cũng thấy Tiểu Thạch Đầu đang ngủ, nên không nói lời nào, chỉ giơ tay ra hiệu cậu đi theo.
Một đoàn người khí thế áp giải họ thẳng về hướng trướng lớn của Đại tướng quân. Nếu Tống Thanh Hàn nhìn không nhầm, kẻ kia còn cố tình vòng vèo, như muốn để Võ Đại Hổ chịu thêm chút cảnh bị bẽ mặt.
Nhưng giờ đây, Võ Đại Hổ chẳng còn ký ức, dù có đoán ra xung quanh đang bàn tán về mình, hắn vẫn bình thản như người ngoài cuộc, không mảy may dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com