Chương 268: Gia Nghi tìm đến
Cậu biết hắn đã chịu không ít thương tích, bởi tất cả những vết thương ấy, đều do chính tay cậu xử lý.
Nhưng khi được nhìn hắn toàn diện như thế này, vẫn là lần đầu tiên.
Ánh mắt cậu lướt qua từng vết sẹo dữ tợn kia, trong lòng không kìm được dâng lên một nỗi xót xa. Bất giác, cậu khoác áo vào rồi bước xuống.
Võ Đại Hổ đang lau người, không ngờ chiếc khăn trong tay lại bị một đôi tay thon dài trắng trẻo lấy mất.
Hắn khựng lại, như vừa nhận ra điều gì, khẽ nói:
"Ngươi chẳng phải bảo sẽ không hầu hạ ta sao?"
Tống Thanh Hàn cẩn thận tránh những vết sẹo, từng chút một giúp hắn lau sạch thân mình. Nghe vậy, cậu liếc hắn một cái, giọng thản nhiên:
"Vậy ngươi tự lau được đằng sau sao? Cũng không biết là ai đã từng hứa với ta rằng sẽ không để lại sẹo trên người..."
Nói được nửa câu, cậu chợt nhớ ra Võ Đại Hổ bây giờ đã không còn là hắn của trước kia. Động tác trên tay chậm lại, lòng trĩu xuống, không nói thêm nữa.
Võ Đại Hổ thì chẳng để ý, vốc một vốc nước rửa mặt, giọng điềm tĩnh:
"Ta còn hứa với ngươi điều gì, cứ nói hết đi, kẻo ta lại làm ngươi buồn lòng."
Tống Thanh Hàn suy nghĩ kỹ một lát, nhận ra tuy thời gian hai người ở bên nhau mới chỉ vỏn vẹn một năm, nhưng đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Nếu thật sự phải kể ra, e rằng ba ngày ba đêm cũng không hết.
Song giờ cậu chẳng có tâm trạng để kể, chỉ hờ hững đáp:
"Dù sao ngươi cũng chẳng phải lần đầu chọc ta buồn. Có gì mà phải nói chứ? Trước đây còn bảo sẽ mang thụ sinh khác về nhà nữa kìa. Đừng tưởng ngươi mất trí là ta sẽ bỏ qua."
Võ Đại Hổ hơi khựng lại, tò mò quay đầu lại liếc nhìn cậu. Bị cậu ấn quay lại, hắn mới chậm rãi hỏi:
"Ta vì sao lại nói sẽ mang thụ sinh khác về? Có ngươi chẳng phải là đủ rồi sao?"
Tống Thanh Hàn trừng cái gáy hắn một cái, bĩu môi:
"Ta làm sao biết được? Có hỏi thì hỏi chính ngươi ấy."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Chưa đợi Võ Đại Hổ hỏi tiếp, bên ngoài trướng đã vang lên tiếng Gia Nghi.
"Võ đại nhân? Tống Thanh Hàn? Hai người có ở trong đó không?"
Tống Thanh Hàn khựng tay lại, sắc mặt hơi kỳ lạ:
"Có. Ngươi tới làm gì? Tìm Võ Đại Hổ à?"
Giọng Gia Nghi có phần căng thẳng, vội vàng đính chính:
"Không không, ta tới tìm ngươi. Ngươi ra đây là được, khỏi phiền tới Võ đại nhân."
Võ Đại Hổ liếc nhìn cậu, nhướng mày:
"Ai vậy?"
Tống Thanh Hàn cười nhạt, ném trả khăn cho hắn:
"Người ngươi muốn mang về nhà đấy."
Nước bắn từ chiếc khăn rơi lên mặt Võ Đại Hổ, hắn cũng không dám oán một câu, chỉ lặng lẽ dùng mu bàn tay lau đi rồi tò mò nhìn theo bóng lưng cậu.
Ngay khoảnh khắc Tống Thanh Hàn vén rèm trướng lên, hắn bỗng thấy rõ khuôn mặt sinh nam kia.
Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ môi hắn. Hắn thong thả lau người rồi tự lẩm bẩm:
"Ta trước đây chắc không mù mắt đâu nhỉ..."
Gia Nghi vừa thấy Tống Thanh Hàn, thần sắc liền hơi kích động. Nhưng khác với khi Thư Lạc gặp lại cậu là ôm chầm lấy, Gia Nghi lại kích động mà lùi hẳn một bước.
"Ngươi... ngươi không nói chuyện giữa ta và Võ đại nhân ra chứ?"
Tống Thanh Hàn nhướng mày, mắt hơi đảo, bỗng muốn trêu y, thong thả đáp:
"Ngươi đoán xem?"
Cậu càng bình thản, Gia Nghi càng sốt ruột, như kiến bò trên chảo nóng, đi vòng vòng tại chỗ, lẩm bẩm:
"Hẳn là không nhỉ... Nếu ngươi nói họ đã tới bắt ta rồi. Nhưng cũng khó nói, biết đâu là muốn thả dây dài câu cá lớn? Rồi cho ta một đòn bất ngờ?"
Tống Thanh Hàn nhìn y loay hoay vò vạt áo mà buồn cười, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi tới chỉ vì chuyện này?"
Gia Nghi bực bội liếc cậu:
"Tất nhiên! Ai biết ngươi có nói xấu sau lưng ta hay không. Nếu ngươi vì tư thù cá nhân mà kéo ta xuống nước thì sao? Ta còn muốn sống thêm mấy năm! Ta mới vừa với Lục đại nhân..."
Nói nửa chừng, y nhận ra mình lỡ miệng, ho khẽ, rồi đánh trống lảng:
"Tóm lại, nếu ngươi chưa nói thì tốt. Sau này cũng đừng nói. Cứ coi như ta và Võ đại nhân chưa từng có liên hệ gì, rõ chưa?"
Tống Thanh Hàn bĩu môi, cười như không cười:
"Chẳng lẽ trước đây ngươi và Võ Đại Hổ có gì à?"
Gia Nghi đang định phản bác, chợt hiểu ra câu này có lợi cho mình, bèn gật đầu lia lịa:
"Phải, ta và Võ đại nhân chẳng có chút quan hệ nào. Không còn việc gì thì ta đi đây."
Thấy y quay người bỏ đi, Tống Thanh Hàn bỗng gọi giật lại:
"Đứng lại..."
Gia Nghi ngoảnh đầu, cau mày:
"Ngươi còn gì muốn nói? Ta không rảnh ở đây đôi co với ngươi."
"Ta chợt nhớ, Võ Đại Hổ trước kia hình như nói sẽ mang ngươi về nhà, sau đó hắn mới sang Man Di. Chẳng lẽ là do ngươi đã nói gì với hắn?" - Ánh mắt cậu lướt qua y, mang theo tia sắc bén.
Gia Nghi bị nhìn mà nổi da gà, liên tục xua tay:
"Không phải ta, sao có thể là ta chứ? Ngươi đừng có nói bậy! Ta chưa từng nói gì với Võ đại nhân cả, ta chỉ là một kẻ hầu đổ bô thôi!"
Ánh mắt y tràn đầy lo lắng, như muốn moi cả tim phổi mình ra cho cậu xem để chứng minh trong đó không hề có ý gì với Võ Đại Hổ.
Từ sau khi hắn mất tích, y sống trong thấp thỏm lo sợ, thậm chí gặp ác mộng thấy hắn hóa thành ác quỷ tìm đến. Khó khăn lắm mới bình ổn đôi chút, vừa bám được một cành vàng lá ngọc khác thì nghe tin Võ Đại Hổ chưa chết, còn được Ô Tản quận chúa chọn làm phò mã.
Lúc ấy tâm trạng y rất phức tạp - một là mừng vì không còn phải ám ảnh tội lỗi, hai là tự thấy mắt nhìn của mình cũng không tệ, dám cùng Quận chúa để mắt tới cùng một người, dù Quận chúa ấy là người Man Di, y vẫn thấy hài lòng.
Chỉ tiếc, y không biết là quận chúa Thanh Mộc cũng từng "để mắt" đến Võ Đại Hổ, nếu biết thêm nữa thì e rằng y đã sợ hãi đến mức mất ngủ mấy ngày.
Y cứ tưởng đến đó là hết chuyện, nào ngờ sét lại đánh ngang tai mình - Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn quay về.
Từ khoảnh khắc biết tin, y luôn trong trạng thái bất an, vừa oán sao họ không ở yên bên Man Di mà sống đời phò mã đi, cũng vừa cầu mong Tống Thanh Hàn đừng nhớ tới mình. Nghĩ ngợi đến mức đau cả đầu.
Vì thế, khi hai người vừa yên ổn, y đã tìm được chỗ ở của họ, lén chạy tới. Ban đầu còn tưởng Tống Thanh Hàn đã ngầm hứa không tiết lộ, ai ngờ cuối cùng lại tung cho y một cú "hồi mã thương*".
* 回马枪 (huímǎqiāng) "Cú hồi mã thương" là một thành ngữ gốc từ võ thuật kỵ binh. Ngày xưa khi đánh trận, kỵ sĩ giả vờ rút lui, quay ngựa lại như đang bỏ chạy, nhưng bất ngờ quay đầu ngựa đâm một nhát khiến đối phương không kịp trở tay.
•Nghĩa đen là "cú đâm giáo khi quay đầu ngựa".
•Nghĩa bóng: chỉ việc đang yên đang lành hoặc tưởng đã an toàn thì bất ngờ bị đối phương phản đòn, chơi khăm, "trở mặt" hoặc tung ra đòn hiểm ngược lại.
Tống Thanh Hàn nhìn gương mặt Gia Nghi đang hoảng loạn, thấy nếu mình không nói gì y có thể là sắp khóc đến nơi, bèn mỉm cười:
"Thế gian vốn không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu ngươi muốn ta làm việc cho ngươi... vậy chẳng phải ngươi cũng nên làm chút việc cho ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com