Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 269: Bày tỏ nỗi lòng


Gia Nghi trong lòng khẽ rùng mình, cảm giác lần này e là cừu vào miệng sói, đi thì dễ mà về thì khó.

Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ bây giờ là thân phận gì?

Đó chính là những kẻ phản bội đã trốn thoát khỏi đám Man Di. Hơn nữa còn là hai người liền!

Những kẻ mang thân phận như vậy mà bảo y làm việc, nghĩ thôi cũng biết là chẳng phải chuyện tốt lành gì, nói không chừng còn khiến y lún sâu hơn... Đến lúc đó, ngay cả chuyện vốn chẳng liên quan tới y, cũng thành có liên quan.

Chưa đợi Gia Nghi mở miệng chất vấn, Tống Thanh Hàn đã bổ sung:

"Yên tâm, sẽ không kéo ngươi xuống nước, chỉ cần giúp chúng ta nghe ngóng chút tin tức, bình thường quan tâm thêm đến cuộc sống của chúng ta một chút, như vậy là đủ."

Gia Nghi nghe xong, trên mặt hiện ra chút do dự, đưa mắt nhìn quanh, nhỏ giọng nói:

"Tin tức gì? Ta chỉ là kẻ hầu đổ bô thôi, biết được gì chứ?"

Tống Thanh Hàn nheo mắt nhìn y, thong thả nói:

"Đúng vậy, ngươi chỉ là một kẻ hầu đổ bô, nhưng sao lại biết ngay lập tức bọn ta ở đâu? Chuyện này nếu tra kỹ, e là sẽ lôi ra được một con cá lớn..."

Gia Nghi khựng lại, cảm giác như cổ họng bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thốt nổi lời nào. Y không thể nhắc tới tên Lục đại nhân nữa. Nếu Tống Thanh Hàn được đà lấn tới, muốn kéo cả Lục đại nhân xuống nước thì y chết chắc.

Nếu chỉ mình y thì còn có thể cầu cứu Lục đại nhân. Nhưng nếu ngay cả chỗ dựa cũng ngã xuống, thì y còn biết cầu cứu ai?

Thấy mình đã dọa được Gia Nghi, Tống Thanh Hàn chậm rãi xắn tay áo, ghé sát tai y, nhẹ giọng nói:

"Không phải chuyện gì khó đâu. Ngươi chỉ cần cố gắng nghe ngóng càng nhiều tin tức trong doanh trại càng tốt, từ việc Đại tướng quân ban đêm có dậy đi tiểu không, cho tới việc binh lính than phiền cơm canh ít thế nào... đều có thể hỏi. Hỏi xong thì nói hết cho ta là được."

Gia Nghi nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, dường như không nghĩ yêu cầu lại đơn giản như thế, không nhịn được xác nhận:

"Ta nghe được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu? Không có yêu cầu gì hả? Nếu ta chẳng nghe được gì thì sao?"

Tống Thanh Hàn nhướng mày nhìn y, bình thản:

"Ngươi thật sự sẽ chẳng nghe được gì sao?"

Không hiểu vì sao, Gia Nghi cứ có cảm giác ánh mắt kia như nhìn xuyên tâm can mình, nghe vậy thì chột dạ:

"...Không đâu."

Huống chi, Tống Thanh Hàn làm sao biết được tin tức y nghe được là thật hay giả? Đến lúc đó, y cứ thật giả trộn lẫn mà nói ra, vừa đáp ứng được yêu cầu của cậu, lại không tính là tiết lộ quá nhiều quân tình vậy chẳng phải đôi bên đều được lợi sao?

Nhưng Tống Thanh Hàn lại nói tiếp:

"Ngươi có thể bịa, nhưng bịa đặt chẳng có lợi gì cho ngươi. Nếu bị ta phát hiện ngươi đưa tin sai thì đến lúc đó... ta sẽ không nể mặt đâu."

Bị nhìn thấu tâm tư, Gia Nghi rốt cuộc cũng ngoan ngoãn, cúi đầu nói:

"Ta biết rồi. Mỗi ngày giờ này tới tìm ngươi là được chứ gì?"

Tống Thanh Hàn gật đầu, phất tay ý bảo y lui.

Chờ Gia Nghi đi xa, cậu mới quay vào trong. Lúc này, Võ Đại Hổ đã nằm dài trên giường.

Thấy hắn thản nhiên cầm một cuốn sách cũ kỹ đọc, Tống Thanh Hàn bỗng nảy ra ý muốn trêu chọc, cố ý nhíu mày:

"Ngươi đoán xem, 'người mới' của ngươi vừa rồi nói gì?"

"Người mới?" - Võ Đại Hổ nhướng mày, đợi phản ứng lại mới hiểu là ai, đặt sách lên đầu gối, chắc nịch:

"Y không phải người mới của ta. Nhất định ngươi nhầm rồi."

Thấy hắn còn dám cãi, Tống Thanh Hàn cười lạnh:

"Ngươi biết được ngươi trước kia nghĩ gì à? Chẳng lẽ ngươi khôi phục trí nhớ rồi? Nếu vậy thì nói cho ta nghe xem, hôm đó tại sao lại hỏi Gia Nghi có muốn theo ngươi không?"

Người ta hay nói nữ nhân ghen rất đáng sợ, nhưng nam nhân mà ghen thì cũng chẳng kém gì.

Chỉ cần nghĩ đến việc Võ Đại Hổ từng hao tâm tổn trí vì một sinh nam chẳng liên quan gì, lo cho cả nửa đời sau của y, trong lòng cậu đã thấy khó chịu.

Trước đây nhịn được là vì cố kìm nén, còn bây giờ cậu không nhịn nổi nữa, nên muốn nói hết ra.

Võ Đại Hổ nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu, bỗng ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo cậu lên giường, trầm giọng:

"Đừng để bị lạnh."

Tống Thanh Hàn không phòng bị ngã vào lồng ngực hắn. Nghe rõ nhịp tim đập thình thịch nơi đó, vành tai cậu cũng đỏ lựng.

Sao thế này? Giải thích không được thì dùng mỹ nhân kế sao? Cậu không mắc lừa đâu, vì Võ Đại Hổ hiện giờ mất trí nhớ nên nếu lúc này cậu ngủ với hắn, cảm giác sẽ chẳng khác nào ngủ với một người xa lạ.

Thấy cậu chống tay đẩy mình ra, Võ Đại Hổ tuy nét mặt không đổi, nhưng đáy mắt thoáng hiện chút thất vọng. Chỉ là cảm xúc ấy thoáng qua rồi biến mất rất nhanh, nên Tống Thanh Hàn hoàn toàn không nhận ra được.

Cậu vẫn quay lại chủ đề ban nãy, hậm hực:

"Nói đi, chẳng phải ngươi không mất trí nhớ sao? Nghĩ cho kỹ rồi nói!"

Võ Đại Hổ chậm rãi mở miệng, giọng nghe rất chân thành:

"Ta chưa khôi phục ký ức, nhưng ta vẫn là ta. Trước đây nghĩ sao thì bây giờ vẫn vậy. Tương tự, bây giờ nghĩ thế nào thì trước đây cũng là như vậy."

Thấy Tống Thanh Hàn ngơ ngác, hắn bèn đổi cách nói:

"Hiện tại ta không hề thích tên thụ sinh kia, trước đây đương nhiên cũng không. Nếu quả thật xảy ra chuyện như ngươi nói, nhất định sẽ là vì nguyên nhân khác. Chỉ là ngươi không biết, mà ta lại đã quên nên ta không thể giải thích được hiểu lầm này."

Nghe rất hợp lý, Tống Thanh Hàn nhất thời không tìm được chỗ phản bác, chỉ lầm bầm:

"Con người đều có thể thay đổi. Bây giờ ngươi chưa thích, mấy hôm nữa có khi lại thích đấy."

Võ Đại Hổ ngừng một lát, nhìn thẳng vào cậu, trầm mặc một hồi rồi nói:

"Vậy ngươi giải thích chuyện ta vừa nhìn thấy ngươi lần đầu liền biết ngươi là của ta đi?"

Tống Thanh Hàn sững sờ, còn chưa tiêu hóa hết lời hắn, đã ngẩn người nhìn, do dự hỏi:

"Ngươi nói gì? Ngươi vừa nhìn thấy ta lần đầu..."

Lời mới nói một nửa, mặt cậu đã đỏ đến sắp nhỏ ra cả máu, ngay cả cổ cũng nhuộm một sắc hồng nhạt. Cậu vội quay đầu, cố tình không để hắn thấy vẻ mặt mình lúc này, giọng trách móc:

"Vậy chứng tỏ ngươi là đồ lưu manh! Đến việc mình có phu lang hay có người trong lòng hay không còn chưa rõ, đã tùy tiện để ý một người mới gặp!"

Thực ra cậu biết mình đang bắt bẻ vô lý, nhưng nếu không làm vậy thì cậu cũng chẳng biết nên tiếp lời Võ Đại Hổ thế nào...

Võ Đại Hổ không hề để tâm đến sự vô lý ấy, chỉ bình thản đáp:

"Không phải tùy tiện để ý người mới gặp. Từ đầu đến cuối, người ta để mắt vốn chỉ có mình ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com