Chương 271: Đồ ăn Tiêu Diễn đưa
Tống Thanh Hàn không phải là quen người này, mà là quen gương mặt này.
Cậu ngẫm nghĩ một lát, thử thăm dò:
"Ngươi... có phải... có huynh đệ song sinh không?"
Người kia thấy cậu biết chuyện này thì càng chắc chắn rằng cậu từng gặp huynh đệ ruột của mình. Y trừng mắt, giận dữ nói:
"Tại sao không cứu bọn họ về? Các ngươi sao có thể ích kỷ như vậy chứ. Chỉ biết lo cho sự sống chết của mình, không cho bọn họ một chút cơ hội sống sót."
Nhìn dáng vẻ ấy, Tống Thanh Hàn khẽ thở dài trong lòng - quả nhiên là huynh đệ ruột, cái tính nóng nảy này đúng là y chang, ngay cả góc độ trừng mắt cũng không sai một ly.
Cậu còn chưa kịp nghĩ nên nói thế nào thì Võ Đại Hổ đã mở miệng:
"Ngươi làm sao biết chúng ta chỉ lo cho mạng mình mà không cho họ cơ hội? Ngươi tự mắt nhìn thấy sao?"
Người kia bị chặn họng, nghĩ một hồi mới nói:
"Muốn cho họ cơ hội thì trước hết cứ thả bọn họ ra, rồi mới tính đường trốn thoát chứ. Dù sao một người chuẩn bị là Vương hậu của Man Di, một người là phò mã của Man Di. Bất kể là ai ra lệnh, bọn họ chẳng phải đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo rồi sao?"
Nói xong, y càng nghĩ càng thấy có lý, lửa giận trong mắt bùng lên dữ dội hơn:
"Chính là các ngươi! Các ngươi hại chết bọn họ! Các ngươi là phản đồ của Thanh Mộc! Còn mặt mũi nào sống trên đời chứ? Chết hết đi! Hôm nay ta phải giết các ngươi!"
Nhưng cơ thể y vẫn bị Võ Đại Hổ giữ chặt trên mặt đất, trừ hai con mắt còn linh hoạt ra thì toàn thân y cứng đờ như bị hóa đá.
Tống Thanh Hàn không nhịn được bật cười, giọng chậm rãi:
"Ngươi muốn giết bọn ta? Ngươi nghĩ ngươi giết nổi sao? Đã có bản lĩnh trốn về từ Man Di, lại còn sống yên ở Thanh Mộc, bọn ta dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Ngươi lấy tự tin ở đâu mà nghĩ có thể đối phó được bọn ta?"
Ánh mắt cậu loé lên tia sắc lạnh, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy nguy hiểm, giọng hạ thấp:
"Nếu bây giờ bọn ta giết ngươi tại đây, rồi nói là do Man Di mò đến ra tay, ngươi nghĩ sẽ có ai truy cứu bọn ta không?"
Không ngờ người kia như đã đoán trước, cười khẩy:
"Ta biết các ngươi chắc chắn sẽ làm thế nên trước khi ra ngoài, ta đã báo chuyện này cho đồng đội. Nếu ta không yên ổn quay về, họ sẽ lập tức tâu lên Đại tướng quân, thuận nước đẩy thuyền bắt hai tên phản đồ các ngươi!"
Nghe y một câu phản đồ hai câu phản đồ, Tống Thanh Hàn thấy buồn cười:
"Nếu ngươi cho rằng bọn ta không thả họ ra tức là phản đồ, vậy chi bằng ngươi tự qua đó một chuyến, xem thử ngươi có bị gọi là phản đồ không?"
Người kia khựng lại, trong mắt loé lên một tia không phục, giọng gắt:
"Ta mới không như các ngươi, sống sờ sờ mà để Man Di bắt đi! Nếu là ta, dù có chết cũng phải kéo vài mạng theo!"
Tống Thanh Hàn hơi nheo mắt, giọng bình thản:
"Ồ? Ý ngươi là huynh đệ song sinh của ngươi cũng là phản đồ ư? Dù sao hắn cũng bị Man Di bắt sống. Nếu bọn ta thả bọn họ về, chẳng phải họ cũng sẽ bị các ngươi khinh bỉ giống bọn ta sao?"
Lý lẽ này không chê vào đâu được, khiến đối phương á khẩu trong mắt thoáng qua vẻ bối rối.
Nếu huynh đệ ruột của mình quay về, y sẽ đối xử với hắn như với Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ bây giờ sao? Hay... vẫn sẽ như xưa?
Thấy y dao động, Tống Thanh Hàn thu lại vẻ mặt, nhạt giọng:
"Nếu ngươi vẫn sẽ đối xử với hắn như trước, vậy tại sao không đối xử với bọn ta như trước? Chỉ vì giữa chúng ta không có huyết thống sao?"
Nghĩ đến "như trước", Võ Đại Hổ tuy không phải cấp trên trực tiếp, nhưng vẫn là tướng quân đường đường chính chính, làm gì đến lượt một tên lính quèn buông lời nhục mạ, lại càng không thể động thủ.
Nếu quân hàm của Võ Đại Hổ vẫn còn, theo quân pháp, y sẽ bị đánh năm mươi gậy, mất nửa cái mạng.
Võ Đại Hổ liếc Tống Thanh Hàn, bỗng buông tay thả người kia ra, trầm giọng:
"Nói, là ai ở bên tai ngươi châm ngòi? Hắn tâm địa bất lương, ngươi không cần che chở."
Người kia lồm cồm đứng dậy, xoay xoay vai cổ, vẻ mờ mịt:
"Ta cũng không rõ cụ thể là ai, chỉ là nghe họ nói vậy rồi cứ thế xông tới thôi..."
Tống Thanh Hàn chậm rãi hỏi:
"Ngươi nghe được ở đâu? Nhiều người không?"
Người kia cảnh giác:
"Các ngươi định làm gì? Họ chỉ thuận miệng nói thôi, chẳng lẽ còn muốn báo thù? Với lại, ta nghe trong lều, ngoài kia người đi lại tấp nập, dù có nghe lại giọng nói ấy lần hai cũng chưa chắc đã nhận ra."
Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn nhìn nhau, hiểu rằng thông tin cần thiết đã nắm được. Võ Đại Hổ nói:
"Được rồi, về đi. Chuyện hôm nay đừng nhắc với ai. Nếu có ai hỏi thì bảo là ra ngoài dạo. Nếu còn ai bàn tán như vậy, nhớ kỹ mặt họ, xem có phải vẫn là những người đó hay không."
Người kia gãi đầu, định đáp ứng, lại thấy không hợp lý, ngạc nhiên:
"Ta đến để báo thù mà các ngươi cứ thế thả ta đi hả? Sao ta phải nghe lời các ngươi?"
Tống Thanh Hàn nhướng mày, cảm thấy tên này ngốc đến mức... có phần dễ thương. Giọng bình thản:
"Ngươi thấy lời bọn ta nói có gì sai sao? Nếu là điều tốt cho ngươi, thì tại sao không nghe?"
Vừa dứt lời, người kia bừng tỉnh, gật đầu:
"Cũng phải, ta đi đây."
Đợi bóng y khuất hẳn, Võ Đại Hổ bỗng nói:
"Có người đang quan sát bên này."
Tống Thanh Hàn khẽ cười, giọng trầm thấp:
"Chắc là họ không thấy được cảnh mình mong chờ, tâm trạng hẳn chẳng dễ chịu gì."
Thanh đao mà bọn họ mượn lần này rõ ràng chưa đủ sắc để chém ngã hai người. Không biết lần tới có phải sẽ đổi một thanh khác bén hơn không.
Khi dọn dẹp chiến trường xong thì cũng gần đến giờ ăn trưa. Hai người rửa qua tay, chuẩn bị ra lấy cơm liền thấy hai gã cao to vạm vỡ bưng hai cái bát lớn đi tới, hung hăng trừng mắt:
"Đây là cơm trưa Tiêu Diễn đại nhân bảo bọn ta mang đến. Ăn nhanh lên, ăn xong còn trả lời lệnh!"
Võ Đại Hổ thản nhiên nhận bát, đặt lên bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn, như đang nghĩ gì đó.
Tống Thanh Hàn cúi nhìn, thấy trong bát là thứ chất lỏng đục ngầu không rõ là gì, liền nhướng mày:
"Cám lợn à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com