Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 274: Bắt buộc phải ăn


Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, giọng mang chút hoang mang:

"Chẳng lẽ... Tiêu Diễn đang âm thầm giúp chúng ta báo thù?"

Cậu thật sự không thể tin Tiêu Diễn sẽ phản bội mình và Võ Đại Hổ. Nếu y muốn hại họ, căn bản chẳng cần làm vòng vo thế này - chỉ cần ra mặt làm một lời khai giả là đủ. Khi đó, đội cái mũ tội "tiết lộ quân cơ" lên đầu họ, muốn lật lại cũng chẳng nổi.

Vậy thìy làm tất cả chuyện này vì điều gì?

Võ Đại Hổ liếc nhìn cậu, trầm ngâm nói:

"Có lẽ chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó."

Tống Thanh Hàn ngẩn người, định hỏi bỏ sót điều gì thì bỗng cảm thấy eo mình bị một luồng sức mạnh ôn nhu vòng qua, giọng nói trầm thấp của Võ Đại Hổ vang lên ngay sát tai:

"Ngủ thôi. Ngày mai chắc là lúc nên tìm Tiêu Diễn rồi."

Một trận trời đất đảo lộn, chờ Tống Thanh Hàn hoàn hồn lại thì cậu đã nằm ngay ngắn trên giường. Phía trên là gương mặt không biểu cảm của Võ Đại Hổ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy... có chút dễ thương.

Cậu không biết đầu óc mình nghĩ gì, vừa thoáng hiện chữ "dễ thương" đã đưa tay... véo má hắn.

Võ Đại Hổ không tính là gầy, nhưng trên người hầu như chẳng có chút thịt dư nào. Cảm giác khác hẳn với Tiểu Thạch Đầu mũm mĩm, trơn mịn - má Võ Đại Hổ vừa săn chắc vừa đàn hồi. Nghĩ vậy, cậu lại nhéo thêm một cái nữa, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt hắn vừa tối đi.

"Nhéo đủ chưa?"

Tống Thanh Hàn giật mình, lập tức tỉnh táo, thấy ánh mắt Võ Đại Hổ như dã lang, lóe tia xanh u ám, cậu liền rụt tay về, cười gượng:

"Cũng... cũng khá đủ rồi..."

Võ Đại Hổ chợt cúi người, thấy cậu tròn mắt như thỏ con bị hoảng sợ, khóe môi hắn khẽ cong lên. Một bàn tay chậm rãi lướt qua khóe miệng cậu, thong thả nói:

"Trên này có chút dơ."

Trái tim Tống Thanh Hàn đập dồn dập, cậu vội nhắm mắt, hít sâu vài hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Đã thành thân lâu như vậy rồi, đứa con thứ hai cũng sắp ra đời, cậu còn ngượng ngùng cái gì chứ? Có điều... Võ Đại Hổ sau khi mất trí nhớ thật khiến người ta khó mà chống đỡ, hết chiêu này lại đến chiêu khác, chẳng biết học được ở đâu nữa.

Đêm ấy, Tống Thanh Hàn trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc rối bời, chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang bận tâm điều gì.

Một bàn tay to, ấm áp bỗng vòng qua, kéo cậu vào lồng ngực nóng hổi.

Ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, trái tim vốn đang chao đảo của cậu bỗng lắng xuống.

Cậu ôm lại hắn, thì thầm:

"Bao giờ ngươi mới khôi phục trí nhớ đây..."

Võ Đại Hổ mất trí không phải không tốt, nhưng vẫn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó, giống như ăn mì gói mà không có gói gia vị vậy.

Võ Đại Hổ khẽ vỗ lưng cậu, mắt nhìn ra tấm màn lụa, chậm rãi nói:

"Nếu ta mãi không thể nhớ lại thì sao?"

Câu hỏi này, hắn cũng đã từng tự hỏi mình. Nếu không khôi phục được trí nhớ thì sao đây?

Đáp án của hắn rất đơn giản: vậy thì cả đời cứ ở bên Tống Thanh Hàn, cậu bảo làm gì thì làm, cậu đi đâu thì đi thôi.

Dù sao, cậu là người hắn tin tưởng nhất trên đời.

Tống Thanh Hàn nghe xong, cũng suy nghĩ kỹ. Hình như bản thân cũng chẳng thấy tiếc nuối gì. Dù trí nhớ còn hay mất, điều quan trọng là cả đời này hai người vẫn bên nhau. Ký ức trước kia có còn hay không cũng chẳng bằng những tháng ngày tương lai cùng tạo dựng.

"Vậy thì khỏi nhớ lại cũng được."

Hơi thở nóng rực phả vào mặt Võ Đại Hổ, đúng lúc đó, một cảm giác mềm mại lướt qua môi khiến hắn thoáng sửng sốt, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng, hắn chẳng còn rảnh để kinh ngạc nữa.

Hai tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng xoay người, áp xuống:

"Nghe nói... qua ba tháng là có thể..."

Mặt Tống Thanh Hàn đỏ bừng, chẳng hiểu sao mình lại làm hành động vừa rồi. Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, đường đường là nam tử hán, cậu chẳng có gì phải ngại.

Nghĩ vậy, cậu hơi nhướn mày, giọng đầy khiêu khích:

"Đúng là có thể, sao..."

Câu chưa dứt, môi đã bị bịt kín.

Căn phòng tràn đầy hơi thở mờ ám, mọi dư thừa đều bị thiêu đốt, chỉ còn lại tiếng tim đập và nhiệt nóng quấn lấy nhau.

Kết thúc, Tống Thanh Hàn mềm nhũn, đến ngón tay cũng lười cử động. Trong cơn mơ màng, cảm giác được Võ Đại Hổ giúp mình lau chùi, rồi cậu nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi cậu mở mắt, tay vô thức sờ sang bên cạnh, lại chạm phải hơi ấm của Võ Đại Hổ.

Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình, mắt sáng như đuốc:

"Tỉnh rồi? Muốn ngủ thêm không?"

Cảm nhận nhịp tim vững vàng dưới lòng bàn tay, môi Tống Thanh Hàn khẽ cong, cậu lắc đầu, rúc vào lòng hắn, cọ cọ cằm hắn:

"Không ngủ nữa, phải dậy làm chính sự."

Nhìn dáng vẻ tin cậy hết mực ấy, khóe môi Võ Đại Hổ khẽ nhếch, hắn bế cậu dậy, thong thả mặc y phục, xỏ giày cho cậu, dịu giọng:

"Ngủ cũng là chính sự, chẳng làm lỡ việc gì. Thân thể ngươi quan trọng hơn."

Trái tim Tống Thanh Hàn mềm nhũn, vừa định đáp lại thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Võ Đại Hổ bước nhanh ra ngoài, chẳng bao lâu bưng vào hai bát "cháo" trông chẳng khác gì đồ ăn cho heo. Nhưng lần này, hai tên binh sĩ đi theo, tay chắp sau lưng, giọng hống hách:

"Tiêu Diễn đại nhân bảo chúng ta canh chừng hai ngươi ăn xong bữa sáng ngài ấy gửi tới. Mau ăn đi!"

Tống Thanh Hàn cau mày, điềm tĩnh đáp:

"Ta và hắn không quen ăn khi có người đứng cạnh. Mong hai vị nể mặt, chúng ta chắc chắn sẽ ăn phần này."

Hai tên đó cười khẩy:

"Bảo ăn thì ăn, nhiều lời vô ích!"

Võ Đại Hổ nhìn sang Tống Thanh Hàn, rồi cầm một bát lên:

"Để ta ăn trước. Ngươi vừa dậy chưa có khẩu vị, nghỉ chút đi đã."

Dứt lời, hắn ngửa cổ, đổ thứ hỗn hợp kia vào miệng, uống cạn trong một hơi.

Vị không khó nuốt như tưởng tượng, dù nhìn đục ngầu nhưng uống vào chẳng khác gì nước lọc. Uống xong, Võ Đại Hổ thậm chí còn như chưa đã, liền bưng bát còn lại lên, tiếp tục nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com