Chương 281: Khuyên nhủ Gia Nghi
"Ngươi trước đó đâu nói như vậy." - Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên ngay phía sau lưng Gia Nghi, dọa y giật bắn người, vội chui ra sau lưng Tống Thanh Hàn trốn.
Tuy Tống Thanh Hàn chưa từng gặp người này, nhưng nghe câu nói ấy liền đoán ra ngay đây hẳn chính là "Lục đại nhân" mà Gia Nghi vẫn nhắc đến.
Cậu vốn còn thắc mắc, sao một vị tướng quân đang yên đang lành lại chạy đến doanh trại thương binh, thì ra là đã dò hỏi được nơi Gia Nghi đang ở, đặc biệt tìm tới.
Xem ra vị Lục đại nhân này đối với Gia Nghi đúng là có động tâm, bằng không đã chẳng tận lực bám sát thế này.
Chỉ tiếc là... Tống Thanh Hàn nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của Gia Nghi, khẽ thở dài trong lòng.
Rốt cuộc vẫn là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Có lẽ vì ánh mắt của Lục đại nhân quá nóng rực, Gia Nghi nuốt khan một ngụm, gượng gạo cười:
"Ta... ta... ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi..."
Người kia tiến lên một bước, thân hình cao lớn tràn đầy áp lực, ngay cả Tống Thanh Hàn cũng thấy hơi rờn rợn, huống chi là đương sự Gia Nghi.
"Thuận miệng? Ý ngươi là câu vừa rồi thuận miệng hay những lời trước đây với ta cũng chỉ là thuận miệng?"
Gia Nghi vốn định nói qua loa cho xong, nào ngờ đối phương từng bước bức ép, cứ khăng khăng hỏi cho ra lẽ. Trong lòng y bỗng nổi khùng, thẳng người bước ra khỏi lưng Tống Thanh Hàn, chống nạnh:
"Nếu ta nói tất cả đều là thuận miệng thì sao? Sao ngài phải quá nghiêm túc vậy? Hỏi rõ xong ngài được lợi gì chứ?"
Tống Thanh Hàn nhướng mày, có chút bất ngờ trước dáng vẻ này của y.
Chỉ những người được nuông chiều đến cực điểm mới dám vô tư ngang ngược, vì họ tin rằng dù mình làm thế nào, người kia cũng sẽ không rời bỏ mình.
Thế nhưng trong mắt Lục đại nhân lại thoáng qua một tia thất vọng sâu sắc. Hắn dường như đã quyết định không tiếp tục dung túng nữa, quay người, trầm giọng:
"Nếu vậy thì ngươi cứ đi theo Võ đại nhân đi."
Dứt lời, hắn cất bước rời đi, lưng thẳng tắp. Dù dáng vẻ có chút tiêu điều, nhưng khí thế toát ra vẫn ung dung tự tại.
Gia Nghi mấp máy môi, muốn nói gì đó, song thấy người kia chẳng buồn quay đầu, bàn tay siết chặt thành nắm, tức tối dậm chân, lẩm bẩm:
"Chút nữa chẳng phải sẽ lại tìm ta sao, đến lúc đó xem ta xử ngài thế nào!"
Tống Thanh Hàn thật sự muốn nhắc rằng - lần này nếu y không chủ động tìm, e rằng đối phương sẽ không quay lại đâu. Nhưng nghĩ kỹ, chuyện này cũng chẳng liên quan đến mình, nên cậu đành im lặng.
Về phần Gia Nghi sau khi mất chỗ dựa, có định hướng mũi nhọn sang Võ đại hổ hay không thì... cứ để sau hẵng tính. Nếu thật vậy, cậu còn có thể nhân tiện quan sát phản ứng của Võ đại hổ. Dù sao Võ đại hổ từng nói, người trước khi mất trí ra sao thì sau khi mất trí vẫn sẽ như vậy.
Lo xong việc ở doanh trại thương binh, Tống Thanh Hàn vốn định trở về trướng của Võ đại hổ ở, nhưng chợt nhớ đến chuyện của Gia Nghi, cậu lại giao Tiểu Thạch Đầu cho Võ đại hổ, một mình quay về lều cũ.
May là chỗ ngủ trước kia vẫn chưa bị ai chiếm, cậu có thể vào nghỉ ngay.
Người bạn cùng lều khác thấy cậu thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi. Trong mắt họ, Tống Thanh Hàn giờ đã không còn cùng một thế giới với bọn họ nữa, làm gì cũng chẳng lạ.
Chỉ có Gia Nghi là khó chịu ra mặt, vừa thấy cậu liền sầm giọng:
"Ngươi chạy về đây làm gì? Ngứa cả mắt!"
Tống Thanh Hàn ngay từ lúc bước vào đã để ý sắc mặt y, biết rõ cơn bực bội này không hẳn vì mình. Cậu chỉ cười nhạt, nhướng mày:
"Nơi này vốn dĩ là lều của ta, sao ta lại không thể tới chứ? Ta khác với một số người nào đó, chỗ muốn đến thì chỉ đành trơ mắt nhìn, từ nay về sau chẳng bao giờ đặt chân tới được nữa."
Câu này đâm trúng tâm tư của Gia Nghi, y đập mạnh tay xuống giường, lớn giọng:
"Ngươi nói gì vậy? Ta trơ mắt nhìn khi nào chứ? Rõ ràng là ta không muốn tới, chứ chẳng phải không thể tới! Ta mới không mắc bẫy của hắn đâu!"
Có vẻ y còn chưa nhận ra mình lỡ lời, lồng ngực phập phồng, để lộ sự bực bội chẳng giấu nổi.
Tống Thanh Hàn nhìn y như đang xem trò vui, thản nhiên:
"Ồ? Nếu đã không muốn thì ngủ sớm đi, đừng ngó ra ngoài nữa, bên ngoài chẳng có ai đâu."
Gia Nghi đỏ mặt, vừa tức vừa thẹn, vội chui vào chăn, quay lưng vào trong, không hé lời.
Chọc ghẹo y xong, Tống Thanh Hàn hài lòng chui vào chăn của mình, mắt khẽ dõi lên đỉnh lều:
"Con người ta gặp gỡ được nhau thật là kỳ diệu, có khi bây giờ còn thân thiết như hình với bóng, vậy mà chỉ một thời gian nữa thôi, e là sẽ chẳng bao giờ gặp lại."
Gia Nghi dường như cố tình hiểu sai, khẽ cười khẩy, giọng kiêu kỳ:
"Ngươi đang nói ngươi với Võ đại nhân đấy à? Chờ Võ đại nhân thăng chức, chính phu như ngươi có khi cũng chỉ còn là món đồ trưng bày thôi!"
Thấy y cố ý bóp méo ý mình, Tống Thanh Hàn chẳng giận, chỉ đan tay gối sau đầu, trầm ngâm một lát mới nói:
"Có lúc ta cũng nghĩ, nếu ngày ấy ta không gả cho Võ đại hổ thì bây giờ sẽ ra sao? Khi đó hắn nghèo đến nỗi chẳng có lấy một mảnh ruộng, ngoài chút sức lực ra thì cũng chẳng có gì đáng kể."
Giọng cậu kể nhẹ nhàng như tường thuật một câu chuyện, khiến Gia Nghi vô thức nắm chặt góc chăn, cố nén sự tò mò, hạ giọng:
"Vậy tại sao ngươi lại gả? Chắc chắn là nhìn trúng hắn sau này sẽ phát tài."
Tống Thanh Hàn bật cười trước cái kiểu trẻ con ấy, nhướng mày:
"Ngươi chỉ cho ta xem đi? Ai nói trước được chuyện tương lai? Ngươi dám chắc Võ đại hổ sẽ mãi thuận buồm xuôi gió, không hề sa sút giữa chừng sao?"
Gia Nghi há miệng, nhưng không đáp được.
Bởi y biết Tống Thanh Hàn nói đúng. Dù có là Đại tướng quân, nhưng chỉ cần một câu của Hoàng thượng cũng có thể rơi xuống vực sâu ngay, huống chi Võ đại hổ chỉ là một võ quan.
Ngay lúc ấy, khuôn mặt của vị Lục đại nhân lại hiện lên trong đầu y như đã in sâu không xóa được. Dù có lắc đầu thế nào vẫn chẳng thể xua đi được.
Nếu tất cả chỉ là một canh bạc, thì vì sao y phải chọn một người đã có phu lang như Võ Đại Hổ, mà không phải là chọn vị Lục đại nhân tuy hơi bám người nhưng cũng tính là đáng yêu kia chứ?
Người bạn cùng lều im lặng nghe từ nãy bỗng bật cười:
"Ta chỉ biết đời này ngắn lắm, đã chọn thì chọn người mình thích. Dù có nghèo khó thì vẫn có thể sống qua ngày. Còn nếu đã không thích, dù tiền nhiều tới đâu thì sớm muộn cũng sẽ thành oán phu nơi khuê phòng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com