Chương 282: Gia Nghi tìm chết
Lời nói bất ngờ kia khiến Gia Nghi rất không vui. Dù biết đối phương nói cũng có lý, nhưng y vẫn không nhịn được cãi lại:
"Cho dù là oán phu nơi khuê phòng thì cũng là oán phu mặc vàng đeo ngọc! Nếu gả cho kẻ nghèo, cả đời này đừng mong có nổi một món trang sức riêng. Dù sao ta cũng không muốn sống như thế!"
Thấy y nói đến cuối còn mang cả tiếng nức nở, Tống Thanh Hàn đoán chừng đó là do chuyện xưa y từng trải, liền suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói:
"Không ai là nghèo mãi. Hai người đều có tay có chân, dù nghèo đến đâu cũng chẳng đến mức một món trang sức cũng không mua nổi. Huống chi, có tiền cũng chưa chắc nam nhân đó sẽ vì cưới ngươi mà đối đãi rộng rãi. Ngươi sao biết trên đời này không có oán phu chẳng được mặc vàng đeo ngọc?"
Gia Nghi nghẹn lời, trong lòng càng oán trách Tống Thanh Hàn, giống như đang trách cậu lúc nào cũng phá đám y.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lời cậu nói đúng là có lý, chỉ là...
"Ta thấy ngươi nói vậy là để lung lay lòng ta!"
Tống Thanh Hàn nghe y im lặng một lúc lâu rồi rốt cuộc cũng nói ra câu đó, liền bật cười vì tức, xoay người đắp kín chăn cho y, lạnh nhạt nói:
"Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ta vốn là gả cho người mình thương, còn chuyện của người khác, ta chẳng quản nổi."
Cậu thậm chí còn mong Gia Nghi cứ cố chấp như vậy để sau này có nhiều trò hay để xem. Dù sao nếu y cứ bám riết lấy Võ Đại Hổ, đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng.
Một đêm yên ả trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn rửa mặt xong, chậm rãi trở về trướng của Võ Đại Hổ, quả nhiên trông thấy Gia Nghi đứng ở cửa. Chỉ tiếc, ánh mắt đưa tình của y coi như uổng phí Võ Đại Hổ chẳng những không cho vào, mà còn để y đứng đó ôm bát chờ, trông hết sức đáng thương.
Vừa thấy Tống Thanh Hàn, Gia Nghi liền trừng cậu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Dẫn ta vào! Bằng không ngươi chính là kẻ hẹp hòi!"
Tống Thanh Hàn nhướng mày, thản nhiên đáp:
"Ừ, ta chính là hẹp hòi đấy, thì sao?"
Cậu vừa nói, khóe mắt đã bắt được một bóng người, trong lòng khẽ động, liếc qua bên đó rồi mỉm cười:
"Ta hơi tò mò, nếu ngươi thấy có người đem đồ tới cho vị Lục đại nhân kia, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?"
"Choang!" - tay Gia Nghi run lên, bát trong tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh sứ.
Y lập tức túm vạt áo, hấp tấp chạy về một hướng. Tống Thanh Hàn sờ cằm cười khẽ, vén màn trướng của Võ Đại Hổ, sải bước đi vào.
Không ngờ vừa mới bước vào, cậu liền ngã vào một vòng tay ấm áp.
Giọng Võ Đại Hổ vang lên từ trên đỉnh đầu cậu, mang theo chút oán trách nhẹ, nghe còn hơi đáng thương:
"Xem kịch vui lắm sao? So với ta còn hay hơn à?"
Tống Thanh Hàn theo bản năng ôm lại hắn, nghe vậy thì bật cười, chắc nịch:
"Tất nhiên là ngươi hay hơn rồi!"
"Ngươi vẫn không tin ta, phải không?"
Không ngờ trong khoảnh khắc dịu dàng ấy, Võ Đại Hổ lại hỏi một câu sắc bén như vậy.
Tống Thanh Hàn sững lại, nhất thời không biết đáp thế nào.
Chỉ một thoáng do dự đó cũng đủ nói lên tất cả. Võ Đại Hổ buông cậu ra, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, khẽ nói:
"Không sao, ta sẽ cố gắng sớm khôi phục ký ức."
Hắn không hề oán trách, nhưng Tống Thanh Hàn biết, sự chần chừ vừa rồi đã làm hắn tổn thương. Cậu không khỏi lộ ra vẻ áy náy:
"Ta không phải không tin ngươi, chỉ là... hiểu lầm kia còn chưa được gỡ bỏ nên trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc."
Võ Đại Hổ gật đầu, vẻ mặt tỏ ra thấu hiểu, chậm rãi nói:
"Ta biết rồi. Đại tướng quân vừa tìm ta, ta qua đó một chuyến."
Tống Thanh Hàn tiễn hắn ra cửa, nhẹ nhàng thở dài, giữa mày vương chút u sầu.
Chưa đầy nửa ngày sau, tin luận công ban thưởng lại truyền ra. Võ Đại Hổ nổi lên như hắc mã, một lần thăng ba cấp khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.
Những kẻ từng âm thầm ra tay hại hắn, tuy không bị xử nặng, ngoài mặt thì thăng chức nhưng thực tế là giáng chức hoặc bị gác sang một bên, không còn tư cách đối đầu với hắn.
Không chỉ vậy, phía Man Di còn gửi thư cầu hòa, đó hẳn là lý do những ngày gần đây bọn họ im ắng.
Thư cầu hòa được cấp tốc đưa về kinh, Hoàng thượng không hề nghĩ đến chuyện thừa thắng xông lên, lập tức đồng ý, hạ lệnh Đại tướng quân rút quân, lấy Hòa Ninh làm biểu tượng hòa bình, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất giá sang Mặc Khắc.
Tin này là Tống Thanh Hàn nghe từ miệng Võ Đại Hổ. Hắn đã quên sạch chuyện liên quan đến Hòa Ninh, nên nói ra cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí còn bình một câu: "Với quận chúa mà nói, đây là con đường chết."
Tống Thanh Hàn ngẫm kỹ, cũng thấy vậy.
Trong khi quân doanh bận rộn rút quân, Tống Thanh Hàn lại rảnh rỗi hơn, thường ôm Tiểu Thạch Đầu ra ngoài phơi nắng, vô tình xem được mấy màn "diễn trò" của Gia Nghi.
Vì muốn chiếm được lòng Võ Đại Hổ, Gia Nghi đủ trò - khóc lóc, ầm ĩ, thậm chí giả vờ thắt cổ. Tiếc là Võ Đại Hổ giả mù rất giỏi, cộng thêm bận rộn, nên tất cả đều uổng công, còn biến y thành trò cười trong mắt mọi người.
Dù Gia Nghi có trái tim mạnh mẽ, cuối cùng cũng chịu không nổi lời dị nghị.
Thấy y thu mình trong lều cả ngày không ra, Tống Thanh Hàn sợ y làm điều dại dột, bèn ôm Tiểu Thạch Đầu vào xem. Vừa bước vào đã thấy y lấy mảnh sứ kề lên cổ tay, cậu nhướng mày, thản nhiên nói:
"Cách này chết không nổi đâu. Chi bằng dùng cách thắt cổ lần trước còn hữu dụng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com