Chương 286: Hòa Ninh xuất giá
Tống Thanh Hàn nắm chặt góc chăn, trong mắt thoáng qua một tia trầm ngâm, tựa hồ đang cân nhắc về cách nối tiếp câu nói ấy.
"Trước kia vì sao ngươi không nói với ta?"
Nếu Võ Đại Hổ thực sự nghĩ như vậy, thì cuộc nói chuyện này lập tức trở nên nghiêm túc, tự nhiên chẳng thể tiếp tục giận dỗi vô lý được nữa.
Võ Đại Hổ trầm mặc hồi lâu mới đáp:
"Trước đây cũng do...không biết có thể từ chiến trường trở về được hay không, cho nên..."
Nên mới không nói nhiều, sợ nếu có chuyện gì bất trắc thì cậu sẽ càng đau lòng hơn.
Tống Thanh Hàn nghe ra ý tứ ấy, nước mắt lại trào ra ào ạt.
Võ Đại Hổ như bừng tỉnh, quay sang an ủi:
"Tiểu Hàn, đừng nghĩ nhiều, lúc mang thai dễ suy nghĩ lung tung thôi. Thực ra mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy..."
Hắn sợ cậu hiểu lầm rằng mình xem nhẹ chuyện liên quan tới Gia Nghi, bèn lập tức ngậm miệng, không nói thêm nữa.
Tống Thanh Hàn khóc đủ rồi, đưa tay lau mặt, hừ lạnh một tiếng, không vui nói:
"Ngươi nói ngươi nhận nhầm Gia Nghi thành ta, nhưng ngươi chưa từng nghĩ rằng... biết đâu hôm đó thực sự là ta thì sao ư?"
Võ Đại Hổ khựng lại, buột miệng:
"Nhưng mà ngươi..."
Ánh mắt hắn bỗng co lại, tựa hồ hiểu ra điều gì, giọng nói cũng run lên:
"Ngươi muốn nói... hôm đó là ngươi?"
Không phải hắn chưa từng nghĩ tới khả năng này, chỉ là sau đó tra xét kết quả chẳng mấy khả quan, nên mới đem mục tiêu đặt lên người Gia Nghi. Đợi đến khi biết Tống Thanh Hàn cũng có mặt, thì trí nhớ hắn đã đứt đoạn.
Giờ ngẫm lại, vì sao lúc ấy những người kia không phát hiện ra sự tồn tại của Tống Thanh Hàn? Đương nhiên là vì cậu đã âm thầm ra tay che giấu...
Tống Thanh Hàn bất giác xoay người, thấy hắn ngẩn ngơ, liền "phụt" một tiếng bật cười, khẽ nói:
"Được rồi, hiểu lầm đã hoá giải rồi. Nếu trí nhớ ngươi chỉ còn lại về đêm đó, thì ta có thể khẳng định, đêm ấy đúng là ta."
Võ Đại Hổ run tay, lập tức nắm lấy vai cậu, thấp giọng:
"Thật sao? Ta... ta..."
Thấy hắn kích động tới mức nói không trọn câu, đáy mắt Tống Thanh Hàn thoáng qua nét áy náy, đưa tay vỗ nhẹ vai hắn, giải thích:
"Trước đây ta không muốn ngươi biết ta cũng đi theo, nên mới cố tình nhờ thị vệ không nhắc tới sự tồn tại của ta. Nếu ngươi không tin thì có thể gọi họ tới hỏi. Nhưng ta thực sự không ngờ ngươi lại liên tưởng đến Gia Nghi... nếu biết trước thì ta đã chẳng..."
Vẻ ủ dột ấy khiến lòng Võ Đại Hổ thoắt thắt lại. Hắn lập tức ôm chặt cậu vào ngực, trầm giọng:
"Là ta sai, không liên hệ được hai việc này với nhau. Thật tốt, ngươi sẽ không rời xa ta nữa..."
Tống Thanh Hàn khe khẽ bật cười vòng tay ôm lại hắn, thong thả nói:
"Còn một tin tốt nữa là Gia Nghi đã quyết định bỏ cuộc với ngươi, vậy là chút khúc mắc cuối cùng cũng hết rồi."
Võ Đại Hổ vỗ nhẹ lưng cậu, sắc mặt biến đổi phức tạp.
May mà tất cả chỉ là hiểu lầm. Nghĩ tới việc mình đã từng làm Tống Thanh Hàn tổn thương sâu sắc, hắn thấy khó lòng tha thứ cho chính mình. May thay... tất cả đã qua.
Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi.
Ngày trở về nhanh chóng được định xuống, lại trùng với thời điểm Hòa Ninh lên đường hòa thân, thuận tiện để tiễn y một đoạn.
Bất kể sau này Mặc Khắc sẽ đối xử với Hoà Ninh thế nào, thì bọn họ vẫn phải tỏ rõ sự coi trọng đối với Hoà Ninh. Nếu không, Mặc Khắc lại tưởng Thanh Mộc e sợ bọn chúng.
Ngay khi Hòa Ninh đặt chân vào doanh trại, Tống Thanh Hàn liền chạy tới gặp y.
Trước kia, cậu từng nghĩ nếu có thể hộ tống Hòa Ninh tới tận Man Di thì hay biết mấy. Nhưng với tình hình quan hệ giữa họ và Mặc Khắc hiện nay, e rằng chưa tới nơi, họ đã bị loạn tiễn bắn thành tổ ong.
Hòa Ninh lại tỏ ra thản nhiên. Nghe Tống Thanh Hàn nói rõ đầu đuôi, y mỉm cười:
"Số phận ta đã định từ lúc thánh chỉ ban xuống rồi. Các ngươi có tiễn hay không cũng chẳng thay đổi được kết quả. Ngươi và Võ Đại Hổ giải tỏa được hiểu lầm, lại còn sống sót từ chiến trường trở về, từ nay hãy sống thật tốt, đừng bận tâm đến kết cục của ta."
Lời y nói chẳng sai, nhưng Tống Thanh Hàn rốt cuộc vẫn không yên lòng. Huống hồ cậu đã hiểu rõ con người Mặc Khắc, nên càng thấy áy náy khi nghĩ tới cảnh Hòa Ninh phải gả sang đó.
Gần tới ngày xuất giá, cuối cùng cậu cũng không kìm được, cùng Võ Đại Hổ cải trang, giấu kín thân phận, trà trộn vào đoàn đưa dâu.
Tuy thời cuộc đặc biệt, nhưng là Quận chúa của một nước, lễ xuất giá của Hòa Ninh vẫn rất xa hoa, mười dặm hồng trang rực rỡ, khiến người ta vừa choáng ngợp vừa cảm thán sự trù phú của đất Man Di.
Tống Thanh Hàn mải ngắm, tới mức Võ Đại Hổ phải vòng tay giữ eo cậu, sợ cậu mải nhìn mà va vào người khác.
Cũng vì vậy nên khi họ nhận ra đường đi có điều bất ổn, đã là nửa canh giờ sau.
Người khác có nhận ra hay không thì hắn không rõ, nhưng bản thân hắn từng đi qua con đường nối giữa Man Di và Thanh Mộc, tuy không thể nói là quen thuộc, nhưng giờ hướng đi đã lệch ngày càng xa, chỉ liếc qua cũng biết là có vấn đề.
Vì đang che giấu thân phận, muốn tiến lên phía trước tìm người có thể nói chuyện không hề dễ dàng, chẳng những phải băng qua khu vực "mười dặm hồng trang", mà còn phải đi qua cả một đám nô bộc.
Điều khiến hắn do dự là, chưa rõ lộ trình này là được cố ý sắp xếp hay do có sự cố, ví như Hòa Ninh muốn vòng ra ngoài dạo một vòng trước khi sang đất Man Di.
May là chân tướng chẳng mấy chốc đã hiện ra. Phía trước truyền đến tiếng xôn xao, Võ Đại Hổ lập tức nắm tay Tống Thanh Hàn, đưa cậu tiến nhanh.
Chưa cần lên hẳn đầu đoàn, hắn đã được nghe người khác kể lại.
Một kẻ áo đen không rõ từ đâu xuất hiện, đã bắt giữ Hòa Ninh, ép cả đoàn đổi lộ trình. Các tướng lĩnh dù khó xử nhưng cũng đành làm theo, bởi chẳng ai muốn bị gán tội làm Quận chúa mất mạng, nhất là vào lúc này.
Hòa Ninh mà chết, trách nhiệm truy cứu sẽ không chỉ từ phía Thanh Mộc, mà Man Di bên kia cũng nổi giận. Đến khi không tìm được Quận chúa thay thế, họ sẽ phải lấy chính mạng mình ra bồi thường.
Huống chi, mục đích của đối phương còn chưa rõ. Nếu kẻ ấy là người của Man Di hoặc có liên hệ với họ, thì dẫu xảy ra chuyện, cũng chẳng quy tội được cho bọn họ.
Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn gần như cùng nghĩ tới một chuyện. Nghe xong, hai người nhìn nhau, đồng thanh nói:
"Người của Mục Hãn Mặc!"
Lối hành sự đặc biệt này, ngoài người của Mục Hãn Mặc, Tống Thanh Hàn không nghĩ ra ai khác.
Có thể thấy, dưới tay Mục Hãn Mặc toàn là cao thủ. Tưởng đâu chỉ có Tiêu Diễn một mình tung hoành hai quốc gia đã là kỳ nhân rồi, giờ lại thêm một có thể thần không biết quỷ không hay cướp cả một đoàn đưa dâu nữa, cũng lợi hại chẳng kém.
———————————————————
Mình đã dịch xong bộ này từ tháng trước rồi nhưng vì bạn beta trước không làm nữa nên mình đang một mình beta lại nhưng chương chưa up.
Bên cạnh đó mình đã bắt đầu đi học lại và lịch học của mình vừa căng vừa khó 😭 cho nên rất bận, không thể đều đặn mỗi ngày đều ra chương mới cho mọi người đọc được. Mình chỉ có chút thời gian trước lúc ngủ để beta thôi nên số chương up lên cũng ít hẳn.
Nhưng mình sẽ không ngâm truyện quá lâu đâu, mình sẽ cố mỗi tuần đều có chương mới. Mong mọi người thông cảm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com