Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 289: Đến Đại Mục


Võ Đại Hổ vừa liếc mắt đã nhìn thấu dụng ý của Mục Hãn Mặc, bèn khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói bên tai Tống Thanh Hàn:

"Hắn đúng là tính toán từng bước chu toàn, bắt chúng ta hao tâm tổn trí giúp hắn tiếp cận Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng nổi giận trách phạt, tội cũng sẽ chẳng rơi lên đầu hắn, còn nếu Hoàng thượng lựa chọn hợp tác thì lợi lộc thu được vẫn là của hắn, chẳng can hệ gì tới chúng ta."

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm vài phần cảnh giác với sự gian trá của Mục Hãn Mặc.

Dọc đường không có chuyện gì đặc biệt, cứ giục ngựa không ngừng, trước khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ đã tới doanh trại của Mục Hãn Mặc.

Nhìn lá cờ nhiều màu tung bay ở trung tâm doanh trại, Tống Thanh Hàn mới biết thế lực mới lập này của Mục Hãn Mặc mang tên Đại Mục.

Lấy chính họ của mình đặt cho triều đại, Mục Hãn Mặc quả thật cuồng vọng không ai bì.

Người của Đại Mục dường như đã có chuẩn bị sẵn cho bọn họ, không cần Mục Hãn Mặc phân phó, liền tự động dẫn bọn họ tách ra, đưa vào những lều đã chia sẵn để nghỉ ngơi.

Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn giấu đi thân phận, tất nhiên không thể ở riêng như các tướng lĩnh cấp cao, mà bị sắp xếp nằm cùng những nam nhân và sinh nam khác trong một gian lều tập thể.

Nghỉ ngơi chưa lâu, đã có người tới mời nhập tiệc. Dù chưa phải tiệc cưới chính thức, nhưng tiệc tẩy trần cũng phải chuẩn bị chu đáo.

Mục Hãn Mặc tỏ ra vô cùng nhiệt tình, không chỉ mời hết các tướng lĩnh có tên tuổi, mà ngay cả những người như bọn họ - vốn chỉ coi như khách qua đường - cũng được mời dự tiệc.

Tống Thanh Hàn tùy ý liếc một vòng, lập tức nhìn thấy ba huynh đệ sinh ba đang rải rác trong đám đông, hoạt bát khác hẳn dáng vẻ ở buổi đấu giá trước đây.

Tuy cậu và Võ Đại Hổ đã hóa trang, nhưng nếu đối diện trực tiếp với người quen, muốn che giấu cũng không dễ. Vì vậy, cậu khẽ cúi đầu, thu ánh mắt, lặng lẽ theo sau cùng, chọn một góc tối có bóng che để ngồi.

Tiệc bắt đầu, Tống Thanh Hàn vừa lơ đãng nghe Mục Hãn Mặc nói khách sáo, vừa kín đáo đưa mắt nhìn lên thượng tịch*.

*上席 (shàng xí): Thượng tịch - Chỗ ngồi cao nhất trong yến tiệc, dành cho chủ tiệc hoặc khách quý, thường đặt ở vị trí trang trọng nhất.
下席(xià xí): Hạ tịch - Chỗ ngồi ở bậc thấp hơn, dành cho khách thường hoặc người có địa vị thấp hơn trong buổi tiệc.

Có lẽ do nhiều người cũng đang dõi theo chỗ ấy nên những kẻ ngồi ở đó chẳng mảy may để tâm tới ánh nhìn của cậu, thần sắc vẫn thản nhiên như Mục Hãn Mặc.

Đứa con lai mà họ từng cứu không những ngồi ở thượng tịch, mà còn ở vị trí rất cao, gần như ngang hàng với ba huynh đệ sinh ba.

Tống Thanh Hàn khựng lại, nhớ đến cảnh Tiêu Diễn ngã xuống, bất giác thở dài thật nhẹ.

Dù thế nào đi nữa, Tiêu Diễn cuối cùng vẫn cứu mạng Võ Đại Hổ. Chuyện nào ra chuyện đó, món nợ ân tình này bọn họ vẫn phải ghi nhớ.

Cậu không biết rằng, đúng vào khoảnh khắc mình ngẩn người, đứa con lai ấy bỗng nhạy bén cảm nhận được điều gì, khẽ liếc về phía cậu. Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, đồng tử hắn lập tức co lại, như phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa.

Mục Hãn Mặc nói xong, nâng chén mời mọi người cùng uống.

Khi ánh mắt lướt qua gương mặt đứa con lai, hắn theo phản xạ khựng lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc. Nhưng khi hắn thuận theo tầm nhìn của đứa con lai nhìn sang, lại chẳng thấy điều gì bất thường.

Uống xong chén rượu mở màn, yến hội chính thức bắt đầu. Mỹ nhân của Đại Mục tự nguyện ra giữa sân múa hát, khiến đám người nước Thanh Mộc xem đến hoa mắt, khen ngợi không ngớt, gần như quên mất hoàn cảnh nguy hiểm của mình.

Đứa con lai vừa đặt chén xuống, liền nghe giọng Mục Hãn Mặc vang lên bên tai:

"Vừa rồi ngươi nhìn cái gì?"

Hắn khẽ động khóe mày, chậm rãi ngẩng mí mắt, bình thản đáp:

"Chẳng nhìn gì cả."

Mục Hãn Mặc cũng đặt chén xuống, ngón tay khẽ vuốt men chén, nhẹ giọng nói:

"Từ khi Tiêu Diễn rời đi, ngươi hiếm khi để lộ cảm xúc. Vừa rồi rõ ràng có điều gì đó làm ngươi chấn động, sao giờ lại giấu? Ngươi không tin ta à?"

Đứa con lai chỉ tự rót thêm một chén, giọng bình tĩnh:

"Ta cớ gì phải tin một kẻ hại chết ca ca ta chứ? Hơn nữa, luật đâu có quy định ngươi hỏi gì ta cũng đều phải trả lời."

Thấy hắn vẫn giữ thái độ xa cách, Mục Hãn Mặc chỉ cười khổ, vẫn không chịu bỏ cuộc, hạ giọng khuyên:

"Trước khi đi, Tiêu Diễn dặn ta phải chăm sóc ngươi. Y giúp ta hoàn thành một chuyện lớn, lại là bạn nhiều năm. Dù là về tình hay về lý, ta cũng sẽ không hại ngươi. Nếu ngươi thực sự có điều gì nghi hoặc thì cứ nói ra, ta sẽ giúp ngươi giải quyết."

Hắn tự thấy mình đã hạ giọng hết mức, ngay cả với Hòa Ninh cũng chưa từng như vậy. Nhưng đứa con lai vẫn không mảy may lay động, chỉ mặt không đổi sắc uống cạn chén, khẽ thở dài.

Yến tiệc vẫn tiếp diễn. Hòa Ninh ngồi bên, ánh mắt dường như đã bắt đầu liếc sang đây. Mục Hãn Mặc biết bản thân khó mà quan tâm thêm, đành quay lại chăm sóc tâm trạng Hòa Ninh.

Tống Thanh Hàn đang mang thai, tất nhiên không uống rượu, nhưng đồ ăn của Đại Mục lại khiến cậu ăn đến là vui vẻ.

Lâu rồi chưa được nếm thịt bò thịt dê tươi ngon thế này, nghĩ đến việc về sau sẽ không còn cơ hội, cậu lập tức hóa thành một yêu quái tham ăn, không ngừng gắp thịt vào miệng.

Võ Đại Hổ nhìn thấy vậy từ xa mí mắt giật giật, âm thầm lo cho cái dạ dày của cậu.

Vừa ăn xong phần trước mặt, ánh mắt Tống Thanh Hàn lại chuyển sang phần thịt bò dê trước mặt Võ Đại Hổ còn chưa động tới.

Chưa kịp mở miệng, bờ vai cậu đã bị ai đó vỗ khẽ. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

"Công tử, đại nhân nhà ta mời ngài."

Tống Thanh Hàn sững lại, quay đầu nhìn người nọ, khó tin chỉ vào mũi mình:

"Ngươi chắc là mời ta? Ta chỉ là..."

"Đúng thế, đại nhân nhà ta chính là mời ngài ạ."

Người kia như đã đoán trước cậu muốn nói gì, mỉm cười ôn hòa, giọng lại mang theo khí thế không cho phép từ chối.

Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, không hiểu đây là trò gì.

Nếu nói là Mục Hãn Mặc đã nhận ra cậu, thì sao lại có phản ứng này?

Ánh mắt cậu bất giác hướng lên trên, vừa chạm tới chỗ đứa con ai ngồi, liền khựng lại.

Đứa con lai rời tiệc từ bao giờ, sao cậu không hay biết?

Thấy Tống Thanh Hàn còn chần chừ, nụ cười trên mặt người kia dần nhạt bớt, khẽ nhắc:

"Công tử xin mời, đừng để đại nhân phải đợi."

Tống Thanh Hàn liếc nhìn Võ Đại Hổ. Thấy hắn định bước tới, cậu khẽ lắc đầu, cau mày ra hiệu.

Hiện chưa rõ người mời mình là ai, nếu có nguy hiểm, Võ Đại Hổ ở ngoài còn tiện ứng cứu. Nếu để cả hai cùng rơi vào bẫy thì đúng là kêu trời, trời chẳng thấu.

Võ Đại Hổ rõ ràng hiểu điều này, chỉ là lo lắng nên mới muốn tới gần. Thấy Tống Thanh Hàn theo người kia đi xa, hắn lập tức lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối, âm thầm bám theo phía sau.

Khi Tống Thanh Hàn đến trước một gian trướng trông vô cùng sang trọng, một chiếc xe lăn từ bên trong chậm rãi lăn ra.

Người trên xe nhìn cậu, khẽ cười nói:

"Quả nhiên là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com