Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 290: Phát hiện ra hành tung


Tống Thanh Hàn cũng phản ứng tương tự như hắn, chỉ là tâm trạng phức tạp hơn nhiều.

"Thân thể ngươi đã bình phục rồi chứ?"

Đứa con lai gật đầu, mắt liếc thoáng ra phía sau họ, bỗng nói:

"Hắn cũng theo đến."

Tống Thanh Hàn khẽ siết lòng, biết hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của Võ Đại Hổ, không khỏi mở miệng hỏi:

"Ngươi tìm bọn ta có việc gì sao?"

Thấy cậu khẩn trương như vậy, đứa con lai chỉ hờ hững liếc qua một cái, giọng bình thản:

"Ngươi là ân nhân cứu mạng ta. Bất cứ lúc nào cũng không cần lo ta sẽ hại các ngươi. Bảo hắn vào đi, đứng ngoài lâu nguy hiểm."

Thấy thần sắc hắn không giống giả vờ. Tống Thanh Hàn suy nghĩ chốc lát, cuối cùng chọn tin tưởng. Cậu khẽ gật với người phía sau. Chờ Võ Đại Hổ bước đến gần, cậu mới nói:

"Tiêu Diễn đã cứu ngươi, xét về tình hay lý đều không nên tránh mặt đệ đệ của y."

Võ Đại Hổ khẽ gật đầu, thấy trên mặt người lai thoáng một nét u ám, liền trầm giọng:

"Tiêu Diễn vì cứu ta mà chết, đó là sự thật. Nếu ngươi muốn trách, ta nhận. Nhưng chuyện này không liên quan đến Tiểu Hàn..."

"Ta tìm các ngươi không để nhắc chuyện đó."

Đứa con lai cắt ngang, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi ra hiệu cho thủ hạ đẩy xe lăn vào trong trướng.

Chờ Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn đứng yên bên trong, hắn liền nói thẳng:

"Các ngươi phải rời khỏi đây trong đêm. Nếu bị Mục Hãn Mặc phát hiện, e rằng sẽ không đi nổi đâu."

Tống Thanh Hàn hơi khựng lại, chần chừ hỏi:

"Vì sao lại không đi nổi? Mục Hãn Mặc muốn giết bọn ta sao?"

Đứa con lai nhìn họ, khóe môi nhếch nhẹ:

"Có vẻ các ngươi hoàn toàn không hiểu về giá trị của chính mình."

Võ Đại Hổ như đã đoán ra, dứt khoát hỏi:

"Ngươi có thể sắp xếp xe ngựa để chúng ta rời đi không? Còn Hoà Ninh có gặp nguy hiểm gì không?"

Đứa con lai gật đầu không chút do dự:

"Mục Hãn Mặc khác Mặc Khắc. Cả hai đều thủ đoạn vô liêm sỉ, nhưng hắn lại bảo hộ người bên mình. Xe ngựa thì ta không dám bố trí, vì tai mắt của hắn sẽ phát hiện. Các ngươi phải tự tìm cách, ta sẽ cho người gây rối, tạo cơ hội cho các ngươi hành động."

Lời này khiến Tống Thanh Hàn thấy nhẹ nhõm hẳn. Chỉ cần Hoà Ninh bình an, chuyến này của họ xem như không uổng công. Mục đích vốn chỉ có một, khi nào rời đi cũng không quan trọng.

Nói là làm, Võ Đại Hổ theo sau thuộc hạ của đứa con lai, vừa vén trướng thì bắt gặp một người ngoài dự liệu đang đứng đó.

Đồng tử đứa con lai hơi co lại, cau mày:

"Hôm nay là tiệc tẩy trần, ngươi lại tự ý rời bàn?"

Nếu không phải muốn lợi dụng lúc Mục Hãn Mặc đang tiếp đón đoàn Thanh Mộc để lén gọi Tống Thanh Hàn tới thì hắn đã không mạo hiểm. Không ngờ đối phương lại nhạy bén đến mức này, theo sát mình chỉ vì vắng mặt trong chốc lát.

Mục Hãn Mặc quét mắt qua Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn, nhướng mày, nở nụ cười như gặp lại cố nhân:

"Lâu ngày không gặp, danh tiếng hai vị càng lúc càng vang xa. Ngay cả kẻ quê mùa như ta cũng đã nghe đến."

Câu này không hẳn giả. Trước kia hắn từng chạm mặt hai người, nhưng khi ấy chưa biết họ đặc biệt ra sao - một người có phong thái đại tướng, một người y thuật xuất quỷ nhập thần - đều là nhân tài hiếm có. Mà lúc này, hắn lại đang khát khao nhân tài.

Thấy cả hai không đáp, Mục Hãn Mặc cũng không ép, tự nói tiếp:

"Các ngươi vốn không nằm trong danh sách đưa dâu, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nếu không vì Hoà Ninh quận chúa thì chắc chắn trên vai gánh trọng trách. Nhưng nếu là trọng trách thì không thể rời đi mà chưa gặp ta... cho nên..."

Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:

"Có gì thì cứ nói thẳng. Nếu muốn lấy Hoà Ninh ra uy hiếp thì ngươi đã tính sai rồi."

Mục Hãn Mặc bật cười, lắc đầu:

"Không, ta chỉ đang suy đoán thôi. Vừa rồi tới gấp, cần chút thời gian nghĩ. Giờ thì nói rõ: ta muốn các ngươi ở lại. Điều kiện các ngươi cứ nói, chỉ cần không trái với đạo lý, ta đều đáp ứng."

"Trước đây ngươi cũng nói vậy với ta. Giờ ta yêu cầu đưa bọn họ đi, ngươi có đáp ứng không?"

Đứa con lai bất chợt xen vào, giọng bình thản, không chút kiêng sợ.

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mục Hãn Mặc, chờ hắn trả lời.

Sắc mặt hắn hơi sa sầm, nhưng vẫn cố giữ giọng ôn hòa:

"Yêu cầu của ngươi vốn nên áp vào bản thân ngươi. Sao lại dùng lên người họ? Hơn nữa, đề nghị của ta với họ vốn vô hại mà."

Đứa lai không hề chớp mắt, kiên quyết:

"Nếu ta nhất định muốn áp lên họ thì sao?"

Thấy tình hình có phần không ổn, Tống Thanh Hàn khẽ ho, chủ động nói:

"Chúng ta ở lại cũng chẳng giúp được gì cho Đại Mục. Hơn nữa gia quyến đều ở Thanh Mộc, không thể không về..."

Cảm nhận được cậu có vẻ muốn thỏa hiệp, Mục Hãn Mặc liền khẳng định:

"Ta sẽ phái người đón họ sang đây. Trước trưa mai, các ngươi sẽ gặp lại."

Đứa con lai khẽ cười nhạt, nhướng mày:

"Ngươi thật chẳng bao giờ nghĩ đến ý muốn của người khác. Không sợ bị phản lại sao?"

Lông mày Mục Hãn Mặc cau chặt, giọng cũng trầm hẳn xuống:

"Tiêu Phàm! Khi còn sống, tâm nguyện lớn nhất của Tiêu Diễn là tìm được ngươi và thấy đại nghiệp của ta thành công. Ngươi cản trở thế này, khác gì phí hoài tâm huyết của y!"

Tiêu Phàm vẫn bất động, mặt lạnh như băng:

"Nguyện vọng của y là còn sống để tận mắt nhìn thấy đại nghiệp của ngươi thành công, chứ không phải hóa thành một làn u hồn trên trời mà dõi theo!"

Hai người đều mang sắc mặt khó coi đến cực điểm, như thùng thuốc súng chỉ chờ bén lửa. Tống Thanh Hàn đưa mắt nhìn trái, liếc phải, cảm giác nguyên nhân thật sự chẳng liên quan gì đến mình và Võ Đại Hổ - chỉ là mâu thuẫn tích tụ từ lâu giữa hai người kia, vô tình bị họ chạm phải.

Võ Đại Hổ bất ngờ mở lời:

"Không bằng thế này đi, cho bọn ta về trước hỏi ý người nhà rồi sẽ quyết. Nếu ngươi tự tiện đưa họ sang vậy chẳng phải bất công với họ sao?"

Mục Hãn Mặc hơi khựng lại, bán tín bán nghi:

"Nếu để các ngươi về, liệu có còn quay lại không?"

Võ Đại Hổ đáp thản nhiên đáp:

"Không chắc chắn, nhưng có thể."

Hắn trở về chỉ cần từ quan, đi đâu cũng không còn ràng buộc. Nếu Mục Hãn Mặc ép, họ cũng chẳng phải không thể không đến Đại Mục định cư.

Tống Thanh Hàn cũng nghĩ tới điều đó, bèn nói thêm:

"Muốn giữ chúng ta lại, ngươi phải đưa ra một lý do khiến người ta tâm phục khẩu phục, nếu không thì chỉ có thể dùng đức mà cảm hóa, bằng không chúng ta hà cớ gì phải liều lĩnh mang tội phản quốc mà tới chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com