Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 294: Giải cứu mọi người


Tuy hôn lễ còn chưa chính thức cử hành, nhưng Mục Hãn Mặc đã làm đúng như ý y, cho y sự tự do gần như tối đa.

So với ở Thanh Mộc thì cuộc sống ở nơi này còn thoải mái và vui vẻ hơn một chút, chỉ là không có ao cá để y câu mà thôi. Nhưng điều đó cũng không sao, nghe nói mục tiêu kế tiếp của Đại Mục là quần thể hồ nổi tiếng của Man Di đến lúc đó y chỉ cần xin Mục Hãn Mặc một cái hồ nhỏ là được.

Tống Thanh Hàn thấy vẻ mặt y vẫn an tĩnh, bình hòa như vậy, liền biết những lời này là phát ra từ nội tâm, bất giác gật đầu, tiếp tục ăn cháo.

Cháo mới ăn được một nửa, bên ngoài liền vang lên một trận huyên náo. Tống Thanh Hàn mơ hồ nghe thấy có người nói "Thủ lĩnh đã về rồi", tay run lên, suýt nữa làm cháo đổ lên chăn.

Nếu Mục Hãn Mặc đã trở về, vậy có phải Võ Đại Hổ cũng...

Hòa Ninh nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu đưa tay lấy cái bát xuống, nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Muốn đi xem thì cứ đi, cho dù kết quả có tệ thế nào thì cũng chẳng đến nỗi không thể chịu đựng."

Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi lều, đi thẳng đến nơi tiếng người ồn ào nhất mới dừng lại.

Mục Hãn Mặc nhìn qua vẫn hăng hái, đầy phong thái như cũ, đưa tay chỉ vào Võ Đại Hổ, tựa như đang giới thiệu hắn với những người xung quanh.

Vai Tống Thanh Hàn thoáng thả lỏng, nhìn thấy Võ Đại Hổ bình an vô sự, tảng đá lớn trong lòng cậu rốt cuộc cũng rơi xuống.

Thế nhưng nhìn thêm một lúc, cậu liền cảm thấy có chỗ không ổn. Người Thanh Mộc đi theo phía sau Võ Đại Hổ nhiều khác thường, mà trông ai nấy đều quen mặt. Nếu cậu đoán không sai, thì đó chính là những người đã cùng bọn họ đi đưa dâu hôm trước?

Hoa Liên và Nguyên Văn Hiên cũng không biết từ lúc nào đã theo đến. Vừa nhìn thấy một người trong đội ngũ lớn kia, Hoa Liên nhịn không được kêu lên:

"Lư Sâm?! Sao hắn lại ở đây?"

Đang ngó nghiêng xung quanh, Lư Sâm cũng vừa lúc nhìn thấy Hoa Liên. Hắn lập tức bỏ mặc cả đại đội, chen qua đám đông, chạy nhanh về phía y.

Thấy hai người đối diện nhau không nói được lời nào, Tống Thanh Hàn tuy ngại phá vỡ bầu không khí ngọt ngào ấy, nhưng vẫn tò mò hỏi:

"Lư Sâm, sao mọi người lại tụ tập được với nhau thế?"

Nhìn sang phía Mục Hãn Mặc, rõ ràng hắn ta còn chưa dừng được mấy lời ca ngợi dành cho Võ Đại Hổ. Võ Đại Hổ còn chưa rảnh để qua đây, vậy nên cậu chỉ có thể hỏi Lư Sâm.

Nghe câu hỏi, gương mặt Lư Sâm nở nụ cười rạng rỡ, vừa nói vừa khoa tay múa chân:

"Là Võ đại nhân phái người đến đón ta. Nghe nói các ngài đã đi rồi, ta không nghĩ ngợi gì liền theo tới, ngay cả hành lý cũng chẳng mang. Nhưng mấy thứ đó đều là vật ngoài thân, sớm muộn gì chúng ta cũng kiếm lại được thôi..."

Thấy hắn đang nói dần biến thành lời thổ lộ với Hoa Liên, Tống Thanh Hàn không nhịn được vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ ngắt lời:

"Vậy sao lại có nhiều người đến thế? Họ dễ dàng để các ngươi đi vậy sao?"

Lư Sâm kinh ngạc trừng mắt, nghi hoặc nói:

"Lang chủ sao lại biết có người đuổi theo chúng ta? Những người kia đều là Võ đại nhân đi tìm về, lúc ta đến họ đã ở đó rồi. Sau lại xuất hiện rất nhiều người muốn ngăn cản chúng ta, chúng ta liền đánh nhau với họ. Võ đại nhân thật uy phong, một mình mà có thể đánh tận năm người đó!"

Tuy hắn nói nghe nhẹ nhàng, nhưng từng chứng kiến sự lợi hại của thiết kỵ, Tống Thanh Hàn biết rõ khi đó tình hình nhất định vô cùng nguy hiểm.

Thấy trong mắt Tống Thanh Hàn lóe qua một tia xót xa, Lư Sâm vỗ vỗ ngực bảo đảm:

"Lang chủ, chúng ta thực sự rất lợi hại! Có lẽ vì biết nếu không thắng thì sẽ chết ở đó, nên ai nấy đều vô cùng dũng mãnh, đánh cho bọn chúng tan tác, rồi mới thoát ra được."

Tống Thanh Hàn trầm ngâm một thoáng, lập tức hiểu ra trong đó ẩn chứa đạo lý, gật đầu nói:

"Ta biết rồi, giờ không sao là tốt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

Cậu vừa dứt lời, Mục Hãn Mặc liền giải tán đám đông. Võ Đại Hổ liếc nhìn cậu một cái, không hề do dự mà đi thẳng về phía này.

Chưa đợi Tống Thanh Hàn kịp hỏi, Võ Đại Hổ đã trực tiếp nắm lấy tay cậu, khẽ nói:

"Ta không sao. Tuy bọn họ đến nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng chúng ta. Đại tướng quân có nể tay một chút, cho nên chúng ta mới ra ngoài thuận lợi đến vậy."

Nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị của vị Đại tướng quân kia, Tống Thanh Hàn không nhịn được hỏi:

"Vậy Đại tướng quân sẽ không sao chứ? Nếu bị liên lụy thì..."

Dù đã ở ngôi vị như Đại tướng quân, người khác tuy khó lay chuyển được địa vị của ông ấy, nhưng với bậc thiên tử mà nói, lệnh tru di cửu tộc cũng chỉ là một câu nói.

Huống chi, việc Đại tướng quân sẵn lòng giúp Võ Đại Hổ cũng đã ngoài dự liệu của cậu, xem ra đối với quyết định xử tử của Hoàng đế, kẻ bất mãn không hề ít.

Võ Đại Hổ đưa tay ôm lấy vai Tống Thanh Hàn, an ủi:

"Yên tâm đi, Đại tướng quân sẽ không sao. Ông ấy chẳng qua chỉ mắt nhắm mắt mở thôi, người khác có muốn bắt lỗi cũng chẳng bắt được gì. Huống hồ hiện nay triều đình không còn ai, Man Di tuy đã tạm ngừng chiến, nhưng ai biết được khi nào chúng sẽ lại phát động chiến tranh lần nữa? Cho nên Hoàng thượng tuyệt đối không thể động đến Đại tướng quân."

Tống Thanh Hàn trầm ngâm gật đầu, thấy dưới mắt Võ Đại Hổ đã hằn hai quầng thâm, liền vội kéo hắn về lều, cho hắn ăn uống xong liền ép hắn lên giường nghỉ ngơi.

Về phần Hòa Ninh, tất nhiên không thể tiếp tục ở cùng bọn họ. Dù sao hiện giờ y cũng là Vương hậu trên danh nghĩa của Đại Mục, tuy Mục Hãn Mặc cho y rất nhiều tự do khi ở riêng, nhưng trước mặt mọi người, y vẫn phải giữ đúng bổn phận của một Vương hậu.

Tiêu Phàm đối với thái độ của Mục Hãn Mặc tuy có hơi quỷ dị, nhưng khi sắp xếp sự việc thì lại đâu ra đó, rõ ràng công tư phân minh. Chẳng bao lâu đã an bài ổn thỏa đám người Thanh Mộc đến đây.

Một đêm bình yên trôi qua.

Sáng hôm sau, Tống Thanh Hàn vừa tỉnh đã thấy vẻ thất thần trên gương mặt Võ Đại Hổ, theo phản xạ hỏi:

"Sao thế?"

Võ Đại Hổ cúi đầu nhìn cậu, đưa tay vén sợi tóc rối bên tai cậu, cảm khái nói:

"Ta chỉ không ngờ tới chúng ta lại nhanh như vậy đã trở thành người của Đại Mục rồi."

Tống Thanh Hàn bật cười, trong lòng khẽ động, liền hiểu được tâm tình của Võ Đại Hổ lúc này.

Đại khái cũng giống như khi cậu vừa mở mắt ra, phát hiện mình đã trở thành người của thế giới này vậy.

Thế nhưng Võ Đại Hổ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, rửa mặt xong liền nói:

"Tối qua nghe Mục Hãn Mặc nói, hôm nay là ngày phân đất, ngươi có muốn đi xem không?"

Tống Thanh Hàn hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi:

"Phân đất? Liên quan gì đến chúng ta sao?"

Võ Đại Hổ khẽ cười, lấy khăn sạch lau mặt cho Tiểu Thạch Đầu, chắc chắn đáp:

"Dĩ nhiên là có, sau này chúng ta còn phải sống ở đây rất lâu."

Nghe vậy, Tống Thanh Hàn liền hưng phấn hẳn lên. Chuyện được chia đất miễn phí cậu chỉ từng đọc trong sách, không ngờ bản thân lại có cơ hội trải nghiệm thật sự.

Dù đất của Đại Mục không được màu mỡ, chỉ thích hợp để chăn nuôi, nhưng đó cũng là đất mà! Bọn họ có thể tùy ý làm gì trên đó, thậm chí còn có thể tự tay dựng nên căn nhà mà mình mong muốn!

Càng nghĩ trong lòng Tống Thanh Hàn càng hân hoan, dường như trước mắt đã hiện ra cảnh có một căn biệt thự hoa viên hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com