Chương 295: Chọn đất
Quả nhiên, sau khi hai người rửa mặt thay y phục xong, vừa bước ra ngoài liền thấy cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt, người đông rộn ràng, vô cùng náo nhiệt.
Ở trong lều cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao trước đây bọn họ nay đây mai đó, nếu cứ vừa đến một nơi đã lập tức dựng hẳn nhà cửa, e rằng cả ngày cũng sẽ chỉ lo xây nhà, chẳng làm được việc gì khác.
Nhưng tình thế giờ đã khác. Trong tay bọn họ có đủ nhân lực, lại có binh khí, trừ phi gặp biến cố lớn, nếu không đám Man Di khó lòng cướp lại được mảnh đất này.
Vì thế, dù xét về sự tiện lợi trước mắt hay sự phát triển lâu dài, bọn họ cũng đều nên ổn định lại.
Không thể không nói, ánh mắt của Mục Hãn Mặc thật sự sắc bén. Không chỉ chọn thời cơ phân đất vô cùng chuẩn xác, ngay lúc đánh hạ nơi này, hắn cũng đã tính toán kỹ càng, vừa khéo đoạt được vùng đất màu mỡ nhất sau lưng địch.
Những điều này Tống Thanh Hàn đều nghe từ miệng Võ Đại Hổ, còn hắn thì lại nghe kể từ những người đã chọn đất xong.
Có quy củ thì mới thành nề nếp, việc phân đất cũng không thể theo kiểu ai đến trước thì chọn trước, mà phải luận công ban thưởng. Trước tiên xếp theo phẩm cấp, rồi mới đến số lượng quân địch giết được. Nếu bằng nhau thì xét số nhân khẩu trong nhà, đông thì được trước, ít thì sau.
Nếu vẫn trùng nữa, thì sẽ để bọn họ tự mình thương lượng giải quyết.
Tuy cảnh tượng náo nhiệt, nhưng chưa hề vượt khỏi tầm kiểm soát. Tranh chấp dĩ nhiên là có, song đều nhanh chóng được hóa giải, bởi chẳng ai muốn trong ngày đại hỉ này lại gây ra chuyện mất hòa khí.
Võ Đại Hổ là người đầu tiên trong số người của Thanh Mộc được chọn đất. Vốn dĩ phẩm cấp của hắn ở Thanh Mộc đã cao nhất, cho nên chẳng ai dị nghị.
Ánh mắt Tống Thanh Hàn lập tức dừng lại nơi một bãi đất trống cạnh dòng nước. Có điều, chính vì gần sông hồ nên diện tích có thể chọn được lại nhỏ đi rất nhiều. Nếu không thì ai cũng muốn giành đất ven nước.
May mà công lao của Tống Thanh Hàn cũng không nhỏ, chẳng biết có phải Mục Hãn Mặc cố tình thêm vào hay không nhưng cộng dồn công trạng của cậu và Võ Đại Hổ, lại gộp thêm phần chia của Hoa Liên và mấy người khác, vừa vặn đổi được khoảng bốn mẫu đất. Tuy không tính là nhiều, song với cả nhà bọn họ thì cũng đã đủ.
Chỉ có một điều bất tiện là đất xung quanh toàn là dân bản xứ Đại Mục.
Chuyện ấy chẳng còn cách nào khác. Ai bảo những người Thanh Mộc khác chẳng ai lập được nhiều công trạng như họ? Cho dù có, thì những kẻ quen sống trong nhà lớn cũng không muốn chịu ủy khuất chỉ để được gần nguồn nước.
Người Đại Mục không phải không tốt chỉ là trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, khó tránh khỏi cảm giác gò bó.
Chia đất xong, ai nấy cũng không rảnh rỗi nữa, lập tức tản đi bận rộn với phần đất của mình.
Mọi người đều bình đẳng, ngay cả Mục Hãn Mặc cũng tự cầm lấy cuốc xẻng, bắt tay xây dựng cung điện cho riêng mình. Đã thế rồi bọn họ làm sao dám than vãn?
Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn vừa định rời đi, bỗng có người tiến lại, cung kính hỏi:
"Võ đại nhân có cần thợ xây không? Trước khi nhập ngũ, tiểu nhân vốn làm nghề này ở quê."
Võ Đại Hổ dĩ nhiên biết chút ít việc nghề, trước kia ở thôn hắn từng đắp tường, xây bếp lò.
Nhưng biết một chút và làm thành thạo khác nhau một trời một vực. Vì vậy hắn không từ chối, gật đầu:
"Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Chỗ đất ngươi chọn ở đâu?"
Người kia thấy hắn đồng ý thì mừng rỡ không thôi, trên mặt lộ rõ cảm kích:
"Nhờ có Võ đại nhân, chúng ta mới thoát khỏi kiếp nạn. Đêm qua chưa có dịp tạ ơn, nay vừa khéo báo đáp chút sức mọn. Võ đại nhân chớ thấy phiền. Đất nhà tiểu nhân tuy cách nơi này vài dặm, nhưng cũng không quá xa."
Thì ra khi chọn đất, hắn đã cố hỏi thăm nơi của Võ Đại Hổ, muốn chọn gần. Nhưng khổ nỗi do công trạng ít, được miếng đất kia cũng đã là chẳng dễ.
Võ Đại Hổ gật gật đầu, đối với tình huống thế này cũng chẳng lấy làm bất ngờ, mở miệng an ủi:
"Không sao, sau này chờ khi chiếm được thêm nhiều đất đai, ắt hẳn sẽ còn nhiều cơ hội, đến lúc ấy trên chiến trường cứ cố gắng lập công nhiều hơn là được."
Không ngờ lời an ủi này lại khiến người kia ảm đạm hẳn, cúi đầu thầm thì:
"Võ đại nhân... chúng ta thật sự không thể quay về nữa sao? Hiện giờ đánh Man Di, nhưng về sau... có khi đối thủ lại thành người Thanh Mộc..."
Vấn đề này, Võ Đại Hổ cũng từng nghĩ tới. Hắn không do dự, đáp ngay:
"Chuyện xa xôi thế có gì phải lo chứ? Sống ở đâu chẳng là sống? Trong nhà ngươi còn ai không?"
Người kia ngẩn ra, rồi khẽ lắc đầu.
Võ Đại Hổ gật gù:
"Vậy càng dễ nghĩ thông hơn. Ngươi một thân một mình, ăn no mặc ấm là được. Dù cơm gạo là của ai, miễn no bụng thì có gì khác đâu?"
Nghe vậy, Tống Thanh Hàn thoáng sửng sốt, không ngờ hắn lại nói ra những lời có phần lỗ mãng như thế.
Thế nhưng lời tuy thô mà ý không thô. Sau khi được khuyên nhủ, sắc mặt người kia quả nhiên phấn chấn hơn, ngượng ngùng gãi đầu:
"Võ đại nhân nói phải, là ta hồ đồ. Ở quê ta còn chưa từng có nhiều đất như thế. Giờ được hưởng thế này, lẽ ra phải vui mới đúng! À, Võ đại nhân muốn dựng kiểu viện nào? Đất ở đây không tốt lắm, vật liệu cũng không nhiều, sợ là khó làm nhà to..."
Võ Đại Hổ quay sang nhìn Tống Thanh Hàn, ý muốn cậu quyết định.
Tống Thanh Hàn suy nghĩ kỹ, đưa tay mô tả:
"Không cần lớn quá, viện chính bốn dãy là đủ, thêm hai viện phụ, mỗi viện hai dãy."
Người kia sững ra, bật cười:
"Lang chủ, ngài không cần tiết kiệm đến thế. Dù đất không tốt nhưng xây viện bảy tám dãy cũng chẳng thành vấn đề mà."
Không ngờ Tống Thanh Hàn lại lắc đầu, quả quyết:
"Không cần to. Vừa phải là được. Phần đất dư ta còn có việc khác muốn dùng."
Dù đất này không thể trồng lúa, nhưng nuôi trâu nuôi dê vẫn nên tùy tục mà làm. Đất vốn chẳng rộng, không nên chiếm cả cho nhà cửa. Hơn nữa, cậu còn muốn thử gieo hạt, xem nơi này có thể mọc lên thứ gì. Chẳng lẽ cứ ngày ngày chỉ ăn thịt?
Thấy cậu kiên quyết, người kia không nói thêm, chỉ nghĩ rằng lang chủ chắc chưa định ở lâu, mong về sau lập thêm công huân để đổi chỗ tốt hơn, nên mới không muốn dựng quá cầu kỳ.
Dù sao làm ít đi một chút, hắn cũng đỡ vất vả.
Đi chừng nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đến chỗ đất của Võ Đại Hổ. Xa xa sóng nước thấp thoáng, cá quẫy tung mặt hồ, khung cảnh khiến lòng người khoan khoái.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, người kia mới hiểu ra vì sao Võ Đại Hổ khăng khăng chọn chỗ ven sông. Trong vùng sa mạc hoang vắng này, được ở bên nước quả thật là sung sướng vô cùng mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com