Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 301: Sự trừng phạt cuối cùng


Võ Đại Hổ khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt:

"Ngươi tới đây chẳng lẽ chỉ là để chế giễu bọn ta thôi sao?"

Ngũ Khắc liếc một cái ra phía sau, nơi đám thuộc hạ của y đi theo. Những kẻ này phần lớn đều đã bị đánh mấy chục đại bản, lúc này nhìn bộ dạng rã rời, khí thế hừng hực trước kia đã sớm biến mất.

Y hừ lạnh, giọng khàn khàn:

"Ta là tới xem thử, kẻ vu oan bừa bãi cho người khác sẽ có kết cục gì. Nếu xử quá nhẹ, có lẽ bọn thủ hạ vô dụng của ta lại nảy ra tà tâm mất."

Đám người bị gọi tên vốn đang ủ rũ, bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm cùng đám người Tiểu Tứ.

Trên mặt Tiêu Phàm tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thấy khóc dở cười.

Xong rồi, lần này đúng là hay thật, cả hai bên đều ép hắn phải đưa ra quyết định. Làm tốt thì chẳng qua chỉ là sẽ không bị Mục Hãn Mặc trách tội, làm không tốt thì cả ba phía đều sẽ trách hắn.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức đưa ra quyết định đẩy chuyện này sang cho Mục Hãn Mặc.

Danh xưng Quân vương một nước chẳng phải là để dùng vào những lúc thế này sao? Dù sao thì phán quyết của Mục Hán Mặc có lý hay không thì trước mắt hai vị đại nhân đang đứng sừng sững như hai pho Phật sống kia cũng sẽ chẳng buồn hé nửa lời chất vấn..

Nghĩ vậy, hắn khẽ hắng giọng, cất lời:

"Chuyện này ta sẽ bẩm báo lên Đại vương, đợi Đại vương định đoạt. Hai vị đại nhân tạm thời cứ đợi, kết quả có người sẽ đến thông báo."

Hắn vừa định áp giải Tiểu Tứ đi, lại như sực nhớ ra điều gì, nói thêm:

"Hiểu lầm đã được giải trừ, hai vị đại nhân sau này vẫn là hàng xóm, chi bằng bỏ qua hiềm khích này và quay về như lúc ban đầu?"

Ngũ Khắc cười lạnh, chẳng hề nể mặt Tiêu Phàm, trầm giọng:

"Quay về như lúc ban đầu? Muốn quay về thì trước hết phải từng tốt đẹp đã. Nhưng giữa ta và Võ đại nhân đây, e là vốn chưa bao giờ tốt đẹp cả. Tiêu đại nhân cứ lo xử lý vụ này đi, bằng không, cái danh 'kẻ trộm gạch' này sợ rằng sẽ mãi mãi gắn trên đầu ta mất thôi."

Võ Đại Hổ giả như không nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của y, chỉ bình thản nói với Tiêu Phàm:

"Chúng ta đều trung thành vì Đại vương, chứ không phải trung thành vì nhau. Quan hệ tốt xấu chẳng ảnh hưởng gì, chỉ cần Đại vương có thể tận dụng tài năng của mỗi người là được. Ngũ đại nhân muốn có một kết quả rõ ràng thì Tiêu đại nhân cứ thế đưa ra kết quả đi."

Thấy hai người đều hối thúc mình, Tiêu Phàm chỉ đành thở dài một hơi, gật đầu với thủ hạ, dẫn theo Tiểu Tứ cùng nhóm người kia rầm rập rời đi.

Sau khi Tiêu Phàm  rời đi, Ngũ Khắc nhìn Võ Đại Hổ thật sâu, giọng lại như bàn chuyện thời tiết:

"Võ đại nhân nói có lý, ai nấy đều vì trung thành với Đại vương chứ không phải với người khác. Hy vọng ngài không chỉ hiểu rõ điều này, mà sẽ còn khiến đám người Thanh Mộc hiểu rõ nữa. Nếu không thì cho dù Đại vương muốn tận dụng thì cũng chẳng thể luôn đề phòng những kẻ 'tay trong hướng ra ngoài' được."

Võ Đại Hổ nhíu chặt mày, nghe ra trong lời nói của Ngũ Khắc có hàm ý sâu xa, bèn trầm giọng đáp lại:

"Chuyện này xét cho cùng chỉ là do bọn họ nóng nảy nhất thời nên có hơi lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không thể coi là quay lưng phản bội duoc. Mong Võ đại nhân cân nhắc về lời nói, nhiều lời đồn nhảm sẽ biến thành sự thật, lẽ ấy hẳn ngài cũng hiểu. Quan hệ giữa chúng ta dẫu chẳng cần quá tốt đẹp nhưng nội đấu có lẽ không phải là điều Đại vương muốn thấy."

Ngoài dự đoán, Ngũ Khắc không phản bác thêm gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người bỏ đi, trông như thể đã bị Võ Đại Hổ thuyết phục.

Nhưng Võ Đại Hổ biết rõ rằng nếu Ngũ Khắc dễ thuyết phục vậy thì khi nghe tin Tiêu Phàm bắt được người, hắn đã chẳng lập tức chạy tới ngay trong đêm như thế.

Muốn giải quyết chuyện này thì còn lâu mới xong.

Sáng hôm sau, Võ Đại Hổ nhận được phán quyết của Mục Hãn Mặc đối với Tiểu Tứ cùng đám người. Nói nặng chẳng nặng, mà nhẹ cũng chẳng nhẹ, đó chính là bắt bọn họ phải xây nhà cho tất cả mọi người, xây xong rồi mới được dựng nhà của mình. Thời hạn là nửa tháng. Hoàn thành không kịp thì sẽ bị phạt nặng hơn.

Tuy Đại vương không nói hình hạt là gì, nhưng Võ Đại Hổ đoán chắc rằng sẽ chẳng phải hình phạt quá khủng khiếp. Bởi từ bản án này có thể thấy rõ, Mục Hãn Mặc trừng phạt không phải để hủy diệt, mà là muốn vắt kiệt toàn bộ sức lực và khả năng của đối phương.

Nửa tháng mà phải dựng hết nhà cho tất cả mọi người, với Tiểu Tứ bọn họ mà nói thì chỉ có làm ngày làm đêm, làm không ngừng nghỉ. Nhưng so với hình phạt bị đánh đập thì như vậy vẫn còn là nhẹ.

Nhận xong hình phạt, Tiểu Tứ cùng mấy người chẳng kịp chào Võ Đại Hổ, đã vội ôm lấy công cụ chạy ra ngoài. Họ phải tranh thủ từng chút thời gian một, lỡ chậm trễ thì khối lượng công việc sẽ càng nhiều và khó gấp bội.

Bọn họ đoán không sai, từ lời Đại vương vừa thoáng hé ra thì hình phạt kế tiếp có thể do Ngũ Khắc quyết định. Nếu rơi vào tay ma đầu kia thì e rằng bọn họ không còn đường sống.

Võ Đại Hổ vừa đi tới trước trướng của Mục Hãn Mặc liền chạm mặt Ngũ Khắc đang bước ra.

Trên mặt Ngũ Khắc vẫn còn hiện sắc đỏ vì tức giận, vừa thấy Võ Đại Hổ liền sững lại, lạnh giọng:

"Hừ, giờ ngươi vui rồi chứ? Người của ta chẳng làm gì, vậy mà bị đánh năm chục đại bản. Còn người của ngươi thì dám làm ra trò trắng đen lẫn lộn, mà kết quả thì Đại vương chỉ bắt bọn chúng làm cái việc dễ như trở bàn tay như thế!"

Võ Đại Hổ tuy chẳng thể nói là vui, nhưng thực ra trong lòng cũng đã thở phào. Dĩ nhiên lúc này hắn không thể lộ ra, kẻo giống như đang khoe khoang trước mặt Ngũ Khắc.

Hắn nhíu mày, trầm giọng:

"Có gì mà vui chứ? Ngươi cho rằng bọn họ thật sự làm việc 'dễ như trở bàn tay' sao? Ngươi thử tính mà xem, xây nhà cho toàn bộ mọi người là bao nhiêu chứ? Cho dù bọn họ không ăn không ngủ thì cùng lắm cũng chỉ kịp làm ra gạch ngói. Còn dựng nhà? Nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi bọn họ mọc thêm ba đầu sáu tay."

Dù không muốn thuận theo lý ấy, nhưng Ngũ Khắc sau khi nghe xong vẫn theo bản năng tính toán, liền nhận ra sự thật đúng như Võ Đại Hổ nói.

Người Đại Mục tuy không đông, nhưng cũng chẳng ít. Nếu chỉ giúp tướng lĩnh dựng nhà thì còn tạm, nhưng dựng nhà cho tất cả mọi người...đó quả thật là chuyện hoang đường.

Nghĩ vậy, y chợt thở phào, sắc mặt dịu đi. Nhớ lại trận tranh cãi vừa rồi với Mục Hãn Mặc, trong lòng cũng dâng lên chút áy náy.

Xem ra Đại vương cũng chẳng hoàn toàn thiên vị Võ Đại Hổ, chỉ là do mình quá tức giận mà không nhận ra ẩn ý trong hình phạt đó.

Võ Đại Hổ không bỏ lỡ sự thay đổi trên nét mặt y. Biết mình đã làm hết sức, cũng chẳng định dây dưa thêm, bèn thở dài nặng nề, cất giọng nói:

"Ta biết là khó, nhưng vẫn phải đi cầu xin Đại vương. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là đám trẻ mà thôi, không nên chịu hình phạt nặng đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com