Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 306: Xe ngựa biến mất


Quả nhiên, khi bọn họ quay lại chỗ đã để xe ngựa trước đó liền phát hiện ba con ngựa mà họ mang theo giờ đã chẳng thấy đâu nữa. Ngựa của người khác thì vẫn ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, chỉ riêng họ là trước mặt trống trơn, vắng ngắt.

Cơn gió nhẹ cuốn theo lá rơi, lượn lờ rồi vừa khéo đáp xuống thành hình dáng một gương mặt đang mỉm cười cứ như thể cười nhạo họ.

Tống Thanh Hàn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cậu nhìn mấy món đồ trong tay mọi người, chỉ cảm thấy đầu bắt đầu đau, khẽ hỏi:

"Đúng là... âm hồn bất tán. Ở đây chắc phải có chỗ cho thuê xe ngựa chứ nhỉ?"

Võ Đại Hổ thấy Lư Sâm lon ton chạy đi hỏi thăm người qua đường liền nhếch môi nói với dáng vẻ cổ quái:

"Không hiểu sao ta cứ có cảm giác hắn mang về cũng sẽ chẳng phải tin tức tốt lành gì."

Quả nhiên, Lư Sâm rất nhanh đã hỏi được vị trí thuê xe ngựa. Hắn quay lại vẫy tay bảo bọn họ chờ nguyên tại chỗ, còn mình thì chạy đi một mình.

Ánh mắt Tống Thanh Hàn khẽ lướt quanh, trong lòng dấy lên dự cảm bất an, khẽ nói:

"Nếu không phải do có người bám theo chúng ta suốt dọc đường thì làm sao có thể biết rõ ràng bước kế tiếp của chúng ta như thế này chứ? Mọi việc cứ như có người nắm chắc từng thời khắc mà ra tay vậy."

Võ Đại Hổ gật đầu, bất động thanh sắc nhìn về hướng mình cảm ứng được, nhưng nơi đó ngoài một bức tường ra thì chẳng có gì cả.

Xem ra, kẻ theo dõi bọn họ tuyệt đối là cao thủ, bằng không sao dễ dàng qua mắt được hắn như vậy chứ.

Cao thủ của Đại Mục... số lượng không ít cũng chẳng nhiều, nhưng Võ Đại Hổ hiểu rõ: mỗi một người đều được Mục Hãn Mặc coi trọng, bởi với tính cách yêu thích nhân tài như mạng của hắn thì tuyệt đối sẽ không bỏ sót một dị sĩ nào.

Mà trong số ấy, người có thể gọi là "có thù oán" với họ, hiện tại cũng chỉ có một mình Ngũ Khắc. Chẳng lẽ người này là do Ngũ Khắc phái tới?

Xét theo lẽ thường thì có thể, giống hệt chuyện dở hơi "khiêng gạch" lần trước. Nhưng cũng chính vì quá hợp lý nên hắn mới không muốn tin.

Dù sao, đám Tiểu Tứ giờ đang bận bịu dựng nhà, làm gì có tâm tư lo đến chỗ này. Bằng không buổi sáng cũng sẽ không thèm chào lấy một tiếng như thế.

Ngoại trừ bọn họ ra còn ai rảnh rỗi đi giở trò thế này?

Võ Đại Hổ tạm thời nghĩ không ra. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Lư Sâm đã quay lại. Hắn lắc đầu với vẻ chán nản:

"Không còn xe ngựa nữa, một chiếc cũng không. Nghe nói đều bị người ta thuê hết rồi, cầm đầu chính là một kẻ râu quai nón."

Chuyện đến đây thì coi như đã đóng đinh rồi, rõ ràng có người cố ý nhắm vào họ, không thì sao cứ hết lần này tới lần khác giở mấy trò kỳ quặc ấy.

Thấy Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn đều im lặng, Lư Sâm liền chủ động lên tiếng:

"Võ đại nhân, lang chủ, chi bằng để ta cưỡi tạm một con ngựa về trước, gọi thêm vài chiếc xe tới đón ngài và mọi người nhé?"

Võ Đại Hổ hờ hững nâng mí mắt:

"Với tình hình này thì xem ra ngươi vừa ra ngoài chưa được bao xa, có lẽ đã bị tên râu quai nón kia bắt mất, từ đó cũng không còn tin tức gì nữa rồi."

Lư Sâm giật mình, sắc mặt cũng đổi khác, luống cuống nói:

"Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ thế mà không về ư?"

Tống Thanh Hàn nhìn Võ Đại Hổ, đem suy nghĩ trong lòng nói ra:

"Chi bằng cứ chờ thỏ sa lưới thôi."

Tuy họ chưa rõ mục đích của kẻ kia là gì, nhưng xem ra gã cũng không có ý muốn hại người, mà chỉ như trêu chọc, muốn nhìn họ tức giận và bối rối mà thôi.

Giờ họ phải rơi vào tròng hoặc chờ cho đối phương chơi chán, buộc phải lộ mặt, không thì sao thỏa mãn được cái thú vị bệnh hoạn ấy?

Nghĩ vậy, Võ Đại Hổ gật đầu, xoay người đi về phía tửu lâu lớn nhất ở Thành Tinh Nguyệt, nói:

"Trước tiên cứ ở đây một đêm, có chuyện gì ngày mai rồi tính. Họ không thể ngày nào cũng đi thuê hết xe ngựa, cũng chẳng có khả năng mua sạch từng đàn bò và dê đâu. Còn thợ rèn, dù có vụng về tới đâu, chỉ cần cho mười ngày nửa tháng cũng rèn được bộ dao mổ kia thôi."

Huống chi, trong bọc của Nguyên Văn Hiên còn có một bộ dao dự phòng, nếu thật sự xảy ra chuyện bất ngờ, cũng có thể dùng để cấp cứu.

Lời Võ Đại Hổ tựa hồ mang một sức mạnh trấn an. Hắn vừa dứt lời, Hoa Liên cùng những người khác lập tức bình tĩnh lại, trên mặt không còn chút bất mãn nào nữa.

Dù sao thì ở đâu cũng là ở, chỉ cần Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn không để bụng, bọn họ còn có gì để mà so đo.

Chưởng quầy của tửu lâu thấy một đoàn khách đông như vậy, cười đến nở rộ, chủ động bước ra nghênh đón:

"Các vị khách quan là muốn dùng cơm hay muốn thuê phòng ạ?"

Võ Đại Hổ đặt một thỏi vàng lên quầy, thấy mắt chưởng quầy sáng rực lên, hắn hạ giọng:

"Ăn cũng cần, ở cũng cần. Chúng ta ở bao lâu còn xem tâm tình. Nếu không đủ thì sẽ đưa thêm, thừa thì ngươi cứ giữ lấy."

Nghe tới câu "ở bao lâu còn xem tâm tình", mặt chưởng quầy hơi sa sầm lại. Dù vàng quý thật, nhưng nhỡ họ ở dăm bảy năm thì tiền phòng nào cho đủ?

Song, vừa nghe thêm câu cuối của Võ Đại Hổ, ông ta lại lập tức lại cười rạng rỡ.

Dù sao cũng chẳng thiệt, để mặc bọn họ muôn ở bao lâu thì ở!

Ánh mắt ông ta quét một vòng trên y phục của đám Võ Đại Hổ, rồi tươi cười đưa bọn họ lên gian phòng hạng nhất trên lầu, khoe khoang:

"Không phải ta khoác lác đâu, nhưng trong vòng trăm dặm quanh đây, các vị không thể tìm thấy chỗ nào tốt hơn tửu lâu của chúng ta nữa đâu! Tuy giờ còn vắng nhưng chỉ ít lâu nữa, đến lễ tế thiên thì nơi này sẽ náo nhiệt vô cùng!"

"Lễ tế thiên?" Tống Thanh Hàn nhìn Võ Đại Hổ, rồi chủ động hỏi:

"Chưởng quầy, đó là gì thế? Là tục lệ ở đây sao?"

Cái tên nghe đã có phần máu me, nếu giống như đám Thanh Mộc kia lấy huyết thống hỗn tạp ra hiến tế, thì quả thực khiến người ta khó chịu.

Chưởng quầy ngẩn ra, rồi vỗ tay đánh "bốp":

"Ài, suýt nữa quên mất các vị là từ Thanh Mộc tới, chắc chắn hiểu lầm rồi. Lễ tế thiên của chúng ta không cần giết người đâu, cùng lắm chỉ lấy máu của mấy loài mãnh thú như đại bàng, sư tử mà thôi, hoàn toàn khác với các ngài nghĩ!"

Nghe vậy, Tống Thanh Hàn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không giết người thì cũng đáng để đi xem náo nhiệt.

Nói chuyện một hồi, bọn họ đã lên đến phòng hạng nhất. Chưởng quầy mỉm cười mời bọn họ tự chia phòng, còn nói thêm:

"Ba ngày nữa là lễ tế trời, khách quan các vị ở lại chừng ấy ngày thôi cũng đủ thấy được sự náo nhiệt của Đại Mục chúng ta."

Ba ngày tuy không dài nhưng nếu cứ không chịu về thì e khiến Mục Hãn Mặc sinh nghi.

Bất quá, nghĩ nhiều cũng vô ích, bởi trước mắt họ vẫn còn một rắc rối chưa giải quyết. Chuyện quay về hay ở lại tham gia cái gọi là lễ tế thiên, giờ cũng chẳng phải điều họ cần bận tâm nữa.

Đợi chưởng quầy rời đi, Tống Thanh Hàn gọi một thùng nước nóng, tắm rửa xong liền buông lỏng tinh thần, cơn mệt mỏi lập tức kéo đến, ăn qua loa chút gì đó rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com