Chương 308: Thanh Hàn bị hạ mê hương
Đợi mọi người rời đi hết, Võ Đại Hổ tắm rửa lại một lần, đem mùi máu trên người gột sạch, vừa định nằm lên giường thì nghe Tống Thanh Hàn trầm ngâm hỏi:
"Ngươi nói xem, đám người Thánh tộc kia, vì sao lại cứ nhằm vào chúng ta chứ?"
Cậu đã loại bỏ khả năng có kẻ khác mượn tay Thánh tộc để ra tay. Dù sao thì loại rắn kia cũng không phải thứ dễ khống chế, nếu không phải người quen thuộc nuôi dưỡng, căn bản chẳng thể nào đồng loạt bò vào phòng bọn họ được.
Huống chi, nghe khẩu khí của chưởng quầy, địa vị đám Thánh tộc ấy cũng chẳng hề thấp. Thật khó mà nghĩ ra được, là ai có bản lĩnh ra lệnh cho bọn họ như thế.
Vậy rốt cuộc, một đối thủ vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ như vậy, bọn họ là đã đắc tội từ khi nào?
Võ Đại Hổ dường như cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nghe vậy liền lắc đầu, khẳng định:
"Chúng ta tuyệt đối không chủ động chọc vào bọn họ nhưng vô ý thì khó nói lắm. Có khi hôm nay lúc dạo phố, đã có một hành động nào đó của chúng ta khiến họ tức giận rồi cũng nên."
Những kẻ sống nơi bản địa này đã bao đời, cho dù chưa chắc nắm kỹ nghệ tinh xảo, nhưng nền tảng tích lũy vốn là điều người ngoài như bọn họ chẳng thể sánh bằng. Ai mà biết được một người tưởng như tầm thường lại chính là tai mắt của bọn họ?
Hơn nữa, một tộc có thể bày ra nghi thức tế trời, cho dù không giết người, thì tâm tính cũng chẳng giống kẻ thường. Những điều kiêng kỵ kỳ quái, có khi cũng là chuyện thường.
Tống Thanh Hàn đem từng việc mình làm trong ngày chiếu lại trong đầu như xem một thước phim, nghĩ mãi mới do dự nói:
"Bọn họ... chẳng lẽ không cho phép người khác ăn thịt sao?"
Trong số tất cả cửa hàng hôm nay, chỉ có hàng thịt là ít người nhất, vì vậy cậu tự nhiên đem suy đoán đặt ở chỗ đó.
Võ Đại Hổ bật cười, dứt khoát phủ nhận:
"Tất nhiên là không rồi. Nếu thế thì các hàng thịt sớm đã phải đóng cửa hết rồi. Huống hồ, ngươi nghĩ thử xem, bọn họ nuôi nhiều rắn như vậy, chẳng lẽ lại không ăn thịt? Người có thể nhịn, rắn thì sao nhịn được?"
Tống Thanh Hàn cũng chỉ là nghĩ vẩn vơ mà thôi. Lúc này tâm trí cậu đã rối thành một mớ tơ vò, thấy ý nghĩ mình tùy tiện thốt ra bị hắn phủ nhận, cậu cũng không lấy làm giận, chỉ mơ hồ gật đầu, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, khẽ ngáp:
"Có chuyện gì thì để mai hãy nói... ta còn chưa ngủ đủ đâu..."
Nghe tiếng thở dần đều đặn của cậu, chẳng hiểu sao Võ Đại Hổ vẫn thấy có chỗ nào đó không ổn. Hắn đứng dậy, cẩn thận kiểm tra khắp gian phòng một lượt, lại chẳng phát hiện được gì.
Có lẽ là do chuyện vừa rồi quá mức bất ngờ, thành ra giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến hắn giật mình như chim sợ cành cong.
Hắn lại nằm xuống, chậm rãi khép mắt, chẳng bao lâu đã cùng Tống Thanh Hàn chìm vào mộng.
Mà ở nơi hắn không hề để ý, từ lúc nào đã có một ống trúc nhỏ len vào khe cửa, từng làn khói trắng mỏng manh lặng lẽ tỏa ra, theo mỗi nhịp hít thở của bọn họ mà thẩm thấu vào cơ thể...
Tiếng huyên náo ngoài phố bất chợt xộc vào tai. Võ Đại Hổ bừng tỉnh, đôi mắt vừa mở đã suýt bị ánh sáng chói chang ban ngày làm nhói đau.
Hắn giơ tay che trán, nheo mắt nhìn khắp gian phòng. Bố trí vẫn nguyên vẹn, hắn hơi thở phào một tiếng, nhưng khi tay khẽ đưa sang bên giường thì lập tức phát giác ra điều bất thường.
Tống Thanh Hàn... không thấy đâu cả!
Tiểu Thạch Đầu vẫn còn đó, chẳng biết từ khi nào đã mở mắt, lúc này chỉ ngây ngốc nhìn hắn, vô thức chu môi kêu:
"Cha sinh! Cha sinh!"
Võ Đại Hổ vội ôm chặt lấy con, lao thẳng ra ngoài, lục soát một vòng dưới lầu vẫn chẳng thấy tung tích Tống Thanh Hàn, bèn trở lại gõ cửa phòng Nguyên Văn Hiên.
Lúc Lư Sâm mở cửa, bộ dáng còn hơi xấu hổ, gãi đầu lẩm bẩm:
"Võ đại nhân, chúng ta ngủ quên mất..."
Hoa Liên liếc ra, thấy Võ Đại Hổ mặt mày căng thẳng, mà Tống Thanh Hàn lại chẳng thấy bóng dáng, trong lòng chợt trầm xuống, bật thốt:
"Lang chủ đâu ạ?"
Nguyên Văn Hiên mới tỉnh dậy, vừa xoa thái dương, sắc mặt đã âm trầm. Ánh mắt nó đảo qua gian phòng, nhanh chóng dừng lại nơi góc tối có một ống trúc nhỏ gần như khó nhận thấy. Hắn lạnh giọng:
"Có kẻ bỏ mê hương trong phòng chúng ta!"
Võ Đại Hổ đã theo ánh mắt hắn phát hiện một ống trúc giống hệt, lập tức đem Tiểu Thạch Đầu nhét vào lòng Hoa Liên, rồi sải bước quay về phòng mình, quả nhiên cũng tìm được một cái ống giống hệt nằm nơi góc phòng.
Hắn siết chặt lấy nó, không nói một lời mà sải bước xuống lầu.
Chưởng quầy thấy sắc mặt hắn âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước thì bất giác rùng mình, cố nặn nụ cười:
"Khách... khách quan, có chuyện gì thế ạ?"
"Chát!" - Một tiếng giòn vang, Võ Đại Hổ đã ném mạnh ống trúc xuống quầy, giọng hắn trầm thấp mà uy nghiêm:
"Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ cho ta, tại sao trong tửu lâu của ngươi hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện? Trước là rắn độc, giờ lại đến mê hương. Chẳng lẽ các ngươi mở tửu lâu trá hình thành hắc điếm?"
Tiếng hắn không lớn nhưng cũng đủ cho người xung quanh nghe thấy. Thấy chưởng quầy ấp úng mãi chẳng nói được gì, mọi người tưởng ông ta thừa nhận lời Võ Đại Hổ, sợ đến run rẩy, vội vàng bỏ đi, chẳng còn ai dám ở lại trọ.
Chưởng quầy thấy miếng cơm sắp đến tay lại bay mất, mặt mũi đau như cắt, đập đùi kêu trời:
"Khách quan! Có những lời có thể nói nhưng cũng không thể nói bậy! Tửu lâu của chúng ta sao có thể là hắc điếm được? Nếu thật sự như vậy, quan phủ chẳng lẽ đều ăn chay ngồi nhìn ư?"
Nói thì nói thế, nhưng chuyện rắn độc ông đã thấy tận mắt. Còn vụ mê hương, tuy chưa thấy, song nhìn vẻ mặt Võ Đại Hổ âm trầm thế kia, hẳn cũng chẳng phải là giả. Trong phút chốc, ông ta vừa hối hận vừa run sợ.
Đây rốt cuộc là một đoàn người thế nào mà hết lần này đến lần khác đều bị cuốn vào rắc rối như vậy? Lẽ ra phải là ông chất vấn bọn họ mới đúng, nhưng khổ nỗi ông nhát gan, lại còn ham sống, chỉ đành run rẩy vờ như điều đình.
Nghĩ thế, ông ta dè dặt lên tiếng:
"Nếu chỗ chúng ta không yên ổn như vậy, hay là... khách quan đổi sang nơi khác?"
Thấy Võ Đại Hổ vẫn lặng im nhìn chằm chằm mình, chẳng nói lời nào, chưởng quầy cắn răng, lấy ra thỏi vàng mà hôm qua Võ Đại Hổ đưa, đau lòng mà dúi lại vào tay hắn:
"Tiền phòng tối qua coi như miễn, bạc này... khách quan lấy lại đi!"
Võ Đại Hổ vẫn không đáp, chỉ đứng đó khiến chưởng quầy nóng ruột như kiến bò chảo nóng. Bao nhiêu khách ra vào tửu lâu đều bị ánh mắt hắn dọa bỏ chạy hết, gương mặt chưởng quầy méo mó đến sắp khóc.
Đúng vào lúc ông sắp gục ngã, Võ Đại Hổ mới mở miệng, giọng vẫn bình thản mà vững chắc:
"Phu lang của ta đã bị người ta mang đi. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì cứ chờ quan phủ tới niêm phong tửu lâu này đi."
Nói xong, hắn chẳng thèm liếc đến vẻ mặt chấn động của chưởng quầy, xoay người thẳng bước lên lầu.
Trời đã sáng, đám yêu ma quỷ quái rốt cuộc cũng bớt đi, đã đến lúc lo chính sự rồi.
Trở lại phòng, chỉ thấy Nguyên Văn Hiên đang ngồi xổm, cau mày trầm tư. Trong tay nó cầm một ống trúc khác, thỉnh thoảng còn đưa lên mũi ngửi thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com