🐇 2 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
09
Thật ra Nghiêm Lạnh lớn lên đẹp trai xuất sắc. Ngũ quan rõ ràng, gương mặt vừa sáng sủa vừa điển trai, đúng kiểu nam chính khiến ai gặp cũng thích trong mấy cuốn tiểu thuyết.
Giữa khoảng rừng nhỏ yên tĩnh, chỉ có một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau. Nhìn từ xa, bóng dáng hai người thật sự rất đẹp đôi.
Tiêu Tùng lặng lẽ núp trong một góc râm mát, len lén nhìn đôi nam nữ kia.
Ánh nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Lạnh, khiến nụ cười của hắn càng thêm ôn hoà, dịu dàng. Khung cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, mà hai người họ, từ dáng đứng đến ánh mắt, cứ như một cặp đôi bước ra từ trong tranh.
Nghiêm Lạnh chưa bao giờ cười với cậu dịu dàng như thế cả, từ trước đến nay toàn trêu chọc cậu là chính.
Tiêu Tùng luôn hiểu rõ, người kia chắc chỉ vì rảnh rỗi kiếm trò giết thời gian nên mới tìm đến mình.
Một người tầm thường, không có gì nổi bật như cậu thì lấy đâu ra sức hút...
Dù từng dặn lòng nhiều lần rằng sẽ nói rõ mọi chuyện với Nghiêm Lạnh, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không dám.
Rốt cuộc là sợ gì chứ? Cậu không rõ, cũng không dám nghĩ tới.
Cậu cảm thấy đám con gái kia đều bị vẻ chững chạc giả đứng đắn của Nghiêm Lạnh lừa hết rồi! Nhưng trong lòng vẫn không khỏi nhói lên một chút chua xót.
Chẳng bao lâu sau, cô gái cúi đầu bước đi, rõ ràng là đã bị từ chối. Không thể phủ nhận trong lòng Tiêu Tùng hơi... vui vẻ hơn một chút.
Nghiêm Lạnh nhìn thấy Tiêu Tùng đứng núp trong góc, bèn ra vẻ đắc ý, gương mặt đúng kiểu "tôi là thánh sát gái" mà đi tới trước mặt Tiêu Tùng, cười cười:
"Thấy rồi hả?"
"Ừm."
"Sao nào? Đàn anh của em có sức hút lắm đúng không?
Tiêu Tùng lườm hắn một cái đầy khó chịu.
"Đồ ngốc, ngoài miệng chê bai nhưng trong lòng đang hí hửng đúng không! Nhìn thấy anh từ chối người ta, có phải trong bụng đang cười trộm rồi đúng không hả?!" Nghiêm Lạnh cười toe toét, mặt mũi viết rõ mấy chữ "tôi biết thừa".
Tiêu Tùng đang định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị người kia nhéo má vài cái.
Những đốt ngón tay thon dài, trắng trẻo của hắn dưới ánh nắng nhẹ hắt xuống, dường như ánh lên một vầng sáng vàng mỏng manh.
Không đau, nhưng lại nóng hổi. Nhiệt độ từ đầu ngón tay dường như lan dần lên má, rồi dọc theo làn da mà tỏa đi khắp cơ thể.
Nghiêm Lạnh cúi đầu xuống, trán chạm trán, khoảng cách gần đến mức thân mật như thể hai người thật sự là người yêu.
"Rốt cuộc thì, cô ấy cũng chẳng đáng yêu bằng em......"
Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên chóp mũi, mang theo một chút nhột nhột.
------
10
Đại học đúng là nơi sản sinh ra các cặp đôi, mà mấy đôi yêu nhau thì lại hay rủ nhau đi xem phim.
Trong rạp, trên màn hình lớn là một cô gái mặc váy trắng, tóc dài lả lướt đung đưa lại, tiếng nhạc ma mị rợn người vang lên sát bên tai.
Thỉnh thoảng trong rạp lại vang lên tiếng hét chói tai và tiếng khóc thút thít của mấy cô gái.
Tiêu Tùng ngồi một bên mặt mày bình tĩnh như không, trong khi Nghiêm Lạnh thì như kiểu sắp lìa đời đến nơi.
"Khụ khụ... Đồ ngốc, em không thấy sợ hả?"
Tiêu Tùng lắc đầu, tỉnh bơ hỏi ngược lại: "Thế còn đàn anh, anh sợ à?"
Nghiêm Lạnh cười gượng vài tiếng, mặt mũi méo xệch.
Chuyện này khác hoàn toàn với kịch bản hắn tưởng tượng trong đầu!
Đúng ra là em ấy phải sợ hãi nhào vào lòng hắn, sau đó nước mắt nước mũi tèm lem mà nức nở:
"Đàn anh ơi, em sợ quá..."
"Anh ơi... đáng sợ quá đi mất..."
Vậy mà không ngờ cái tên ngốc này lại chẳng hề sợ hãi gì.
Cái cảnh ôm nhau trong hoảng loạn hắn đã chuẩn bị kỹ càng rồi, thế mà lại không được diễn.
Trong lòng Nghiêm Lạnh không ngừng mắng:
Đồ ngốc đúng là đồ ngốc! Kịch bản tốt đẹp đâu hết rồi? Một chút tình thú cũng không có!
Tiêu Tùng thấy Nghiêm Lạnh mặt mũi ngập ngừng, bèn hơi giang tay ra, hỏi nghiêm túc:
"Muốn ôm một cái hở?"
Nghiêm Lạnh: !!!
Bé ngốc này cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao !!!
"Bình thường mấy đứa nhỏ ngồi bên cạnh em, sợ quá là lại bắt em ôm một cái, xong rồi sẽ không sợ nữa..."
Nghiêm Lạnh: ...
...
Nghiêm Lạnh ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Tiêu Tùng, lặng lẽ hít lấy hương thơm sữa tắm nhàn nhạt, dễ chịu lan ra từ người đối diện.
Khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên.
Dù không giống với tưởng tượng ban đầu, nhưng mà... được ôm là tốt rồi!
Vừa nghĩ vậy, hắn vừa ghen tị với cái tên nhóc con nào đó từng được ôm Tiêu Tùng như thế này.
------
11
Tiêu Tùng vẫn không thay đổi : trái phải lẫn lộn, vào câu lạc bộ kịch thì bị người ta xa lánh, càm ràm suốt.
"Trời ạ! Tiêu Tùng, đã bảo là đứng bên trái rồi mà!" Có người nhỏ giọng trách.
Tiêu Tùng cúi mặt, lí nhí xin lỗi.
"Chuyện cỏn con vậy còn làm không xong, câu lạc bộ kịch nhận cậu vào kiểu gì..." Người kia nhìn dáng vẻ tay chân lóng ngóng của cậu, ánh mắt đầy chán ghét không thèm che giấu.
Tiêu Tùng khẽ há miệng, muốn giải thích rồi lại thôi.
"Câm như hến!"
"Cậu nói cái gì đó hả!" Nghiêm Lạnh không biết xuất hiện từ lúc nào, khẽ nhíu mày:
"Sao lại mắng em ấy?"
"Nó... có tí việc thôi cũng không làm được ..."
"Thế thì sao... tới lượt cậu ghét bỏ em ấy à?!"
Nghiêm Lạnh khẽ nhướng mày, ánh mắt đe dọa rõ mồn một. Rồi anh quay sang Tiêu Tùng, trong mắt lại mang theo cảm giác cưng chiều mà người khác không thể nào hiểu nổi.
Cậu bạn kia nghẹn họng không cãi được lời nào, hoàn toàn không hiểu vì sao một đàn anh vốn luôn hiền lành, nhã nhặn như Nghiêm Lạnh lại đột nhiên nổi nóng vì một đàn em mới đến.
------
12
Một vệt nắng đậu lên mái tóc đen mềm của Tiêu Tùng, hắt sáng làn da trắng mịn, mơ hồ lấp lánh.
"Đồ ngốc, người ta mắng mà sao không cãi lại?"
"Là tại em không tốt."
"Sao có thể đổ lỗi cho em được!"
"Ừm..." Tiêu Tùng giọng ỉu xìu, gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tự trách.
Nắng tươi thì rực rỡ, mà cậu thì cô đơn.
Tim Nghiêm Lạnh hơi nhói lên.
Hắn đưa tay xoa đầu Tiêu Tùng, những sợi tóc đen mềm lướt qua lòng bàn tay, hơi ngứa.
"Đồ ngốc?"
"Hửm?" Tiêu Tùng ngẩng đầu lên chờ hắn nói tiếp. Thế mà người kia lại cúi xuống, đôi mắt nâu sẫm sâu hun hút nhìn chằm chằm vào cậu.
Liếc mắt đưa tình...
Nghiêm Lạnh từ từ nghiêng lại gần.
Đôi môi mỏng bóng mượt kia gần ngay trước mắt, khoảng cách chưa tới một gang tay.
Ngay lúc Tiêu Tùng tưởng Nghiêm Lạnh sẽ hôn mình, đôi môi ấy lại lướt sang bên tai cậu, hắn khẽ cười: "Đồ ngốc, anh thấy em như này... đáng yêu lắm."
Dù là vậy, vành tai Tiêu Tùng vẫn ửng lên một màu hồng nhạt.
------
13
Rất nhanh đã tới ngày câu lạc bộ kịch biểu diễn.
Khán giả ngồi chật kín, hầu như đều đến để xem tuyến tình cảm giữa Nghiêm Lạnh và Từ Bội.
Tiêu Tùng ngồi im ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn đôi nam nữ ôm nhau trên sân khấu.
"Tiểu Nhan, anh yêu em!" Nghiêm Lạnh nhìn cô gái nhỏ trong lòng đầy nồng nàn, tình ý khỏi cần nói cũng thấy.
"Trần Diệp, em cũng yêu anh!" Từ Bội đỏ mặt mỉm cười.
Chuyện tình đôi lứa yêu nhau rồi về bên nhau, lúc nào cũng khiến khán giả xem mãi không chán.
Nghiêm Lạnh vào vai nam chính đẹp trai, si tình càng khiến các cô gái dưới khán đài mê mệt.
Bên cạnh, mấy cô nữ sinh đồng loạt ghen tị với Từ Bội, người đóng vai Tiểu Nhan vì có "bạn trai" dịu dàng, sâu sắc như thế.
Tiêu Tùng cắn chặt môi dưới, những ngón tay thon dài siết chặt lấy đùi mình, các khớp xương xinh xắn tái đi khác thường.
"Này đồ ngốc, anh diễn thế nào hả?" Nghiêm Lạnh vẻ mặt đầy tự hào, như đang chờ được khen thưởng: "Tuyệt vời lắm đúng không? Mau khen anh đi, khen anh đi!"
Tiêu Tùng buồn hiu khẽ đáp, chẳng có chút hứng thú nào.
"Sao vậy chứ? Có phải bị anh quyến rũ đến mức choáng váng rồi không hả?!"
Tiêu Tùng nhỏ giọng: "Không phải em... là mấy cô gái kia thì có."
Nghiêm Lạnh khựng lại một chút, rồi bật cười: "Ây chà, ghen à nha!"
Tiêu Tùng ngẩn ra, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ không thèm quan tâm nữa.
Nghiêm Lạnh véo má cậu một cái, làn da mềm mềm, trắng mịn khiến hắn cười càng tươi hơn:
"Đồ ngốc, anh chưa từng nói với em đúng không, anh vẫn luôn là người của - "
Mặt Tiêu Tùng lập tức đỏ bừng, lồng ngực như đánh trống dồn dập, cảm giác cứ như không còn là chính mình nữa.
Ai ngờ Nghiêm Lạnh bỗng đổi giọng, nở nụ cười đầy trêu chọc:
"Vẫn luôn là... đàn anh của em!"
Tiêu Tùng tức đến mức chỉ cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao dưới chân, không thèm nhìn người kia lấy một cái.
Trong mắt Nghiêm Lạnh, Tiêu Tùng lúc này đúng chuẩn hình mẫu "vợ nhỏ ngại ngùng".
Đôi mắt cụp xuống, đỏ ửng vì thẹn, cái cổ trắng nõn hơi nghiêng lộ ra khỏi cổ áo, xinh đẹp đến mức khiến tim hắn ngứa ngáy.
Trong lòng như có cục bông mềm nhũn vừa rơi xuống, Nghiêm Lạnh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Tùng. Tóc cậu mềm như tơ, lòng bàn tay hắn cũng thấy tê rần, mà trong tim lại ngọt ngào đến lạ.
Dù có thế nào đi chăng nữa... thì anh vẫn là của em.
Có chạy cũng không thoát được nữa rồi...
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com