🐇 3 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
14
Buổi diễn kịch kết thúc, câu lạc bộ cũng tạm thời được thảnh thơi.
Theo lẽ thường, khi không còn cái cớ để gặp nhau, hai người hẳn là sẽ bắt đầu dần xa cách. Nhưng không ngờ họ lại càng lúc càng thân thiết hơn.
Tiêu Tùng xách theo chiếc túi ni-lông trở về ký túc xá, vẻ mặt phơi phới trông cứ như đang yêu đương..
"Á à á à, đi chơi với đàn anh về hả~?"
Tiêu Tùng gật gật đầu, khóe miệng cong lên rõ rệt, rồi đưa túi trong tay cho bạn cùng phòng:
"Mang về cho các cậu ăn nè."
"Oa oa oa!" Mấy đứa bạn như sói đói vồ lấy túi đồ, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.
"Anh em tốt! Đi hẹn hò với người ta mà vẫn nhớ đến bọn này!"
Tiêu Tùng cúi đầu, cổ đỏ ửng cả lên:
"Không có hẹn hò gì đâu... tụi tớ vẫn chưa ở bên nhau mà."
Một người vỗ vai cậu, tay kia còn dính đầy dầu mỡ thịt nướng, vừa ăn vừa chép miệng:
"Anh em bọn tôi đều trông cậy vào cậu đó! Cố lên, tranh thủ tóm lấy người ta càng sớm càng tốt!"
Tiêu Tùng ngơ ngác nhìn bạn mình, như thể đang cố phân tích hàm ý trong câu nói kia.
Một lúc sau cậu mới nhớ ra:
"À đúng rồi, thịt nướng này là đàn anh nhờ tớ mang về đó."
Rồi tai lại ửng hồng:
"Anh ấy nói... cảm ơn các cậu vì đã chăm sóc tớ."
Cả phòng: ???
Cái gì đây? Đang "ngược tâm" mấy đứa độc thân bọn tui đúng không?!!
------
15
Gần đây Nghiêm Lạnh cứ hễ rủ Tiêu Tùng đi đâu là cậu lại ấp úng từ chối.
Nếu chỉ là một hai lần thì thôi, đằng này lần nào cũng vậy. Đến mức Nghiêm Lạnh bắt đầu nghi ngờ : không lẽ Tiêu Tùng có người khác rồi?
Hôm nay cuối cùng Tiêu Tùng cũng đồng ý ra ngoài cùng hắn.
Suốt dọc đường, cậu cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Điều này càng khiến Nghiêm Lạnh chắc mẩm: Em ấy đang giấu mình chuyện gì đó.
Không lẽ... thật sự có người khác rồi sao?
Nghiêm Lạnh giật mình. Lúc ấy hắn mới nhận ra mình chưa từng chính thức thổ lộ với Tiêu Tùng, cứ nghĩ rằng mình không nói thì em ấy vẫn sẽ hiểu.
Chẳng lẽ đồ ngốc này không nhận ra tình cảm của mình, rồi vì thất vọng quá mà thích người khác?
Nghiêm Lạnh đột nhiên dừng chân, nhìn thẳng vào Tiêu Tùng.
"Đàn anh... sao vậy?"
"Đồ ngốc, anh..."
"Hửm?"
"Anh thích em!"
Mặt Tiêu Tùng lập tức đỏ rực như bị lửa đốt, đỏ đến tận mang tai như vừa ăn phải ớt cay xào lửa lớn, hô hấp của cậu bỗng rối loạn.
"Em... em biết rồi..."
Khoan đã, gì cơ?
Phản ứng này không giống trong kịch bản hắn tưởng tượng!
Nghiêm Lạnh túm lấy vai cậu:
"Em nói rõ ràng cho anh đi, đồng ý hay không đồng ý!"
Tiêu Tùng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Tất nhiên là đồng ý rồi..."
"Vậy sao cứ trốn tránh anh suốt thế?"
"Em... em đang nghĩ cách để theo đuổi anh..."
Ô hô hô! Cuối cùng đồ ngốc này cũng chịu thông suốt rồi!
Nghiêm Lạnh nhếch mép: "Rồi kết quả sao rồi?"
"Vẫn chưa nghĩ ra... thì anh đã..."
Cậu ngượng ngùng đỏ mặt, ngón tay căng thẳng bấu lấy vạt áo, nhéo đến mức vải nhăn dúm cả lại.
Nghiêm Lạnh nhìn mà bỗng thấy hơi hối hận... lẽ ra đợi thêm một chút nữa rồi mới tỏ tình cũng được...
------
16
Sau khi đôi bên đã thổ lộ lòng mình, chuyện yêu đương của hai người liền không còn dè dặt gì nữa.
Ăn cơm cũng phải đút nhau, một miếng em, một miếng anh. Tuy rằng bên ngoài Tiêu Tùng làm ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy thức ăn, nhưng nét cong nhẹ nơi khóe môi đã sớm bán đứng cậu.
Đi học cũng phải hẹn hò đi chung. Rõ ràng hai người học khác chuyên ngành, lớp khác tòa nhà, vậy mà vẫn cố gắng sắp xếp để cùng nhau ra cửa.
Nghiêm Lạnh tỏ vẻ: "Bé ngốc này mà không có hắn đi cùng, thể nào cũng lạc đường cho xem!"
Gớm! Tỏ vẻ đứng đắn quân tử! Ai chứ cả ký túc xá đã sớm nhận ra rõ ràng con người thật của hắn rồi. Ban đầu tụi này còn tưởng hai người chỉ mới lạ nhất thời, vài bữa là chán, ai ngờ cái kiểu quấn lấy nhau, tình tứ không biết xấu hổ ấy lại kéo dài mãi cho đến tận lúc ra trường."
Có lúc bạn cùng phòng của Tiêu Tùng còn nghi ngờ, không biết đàn anh kia có phải đang ghen tị với bọn họ vì được ngủ cùng phòng với Tiêu Tùng hay không. Nếu không tại sao mỗi lần nhìn vào, ánh mắt của anh ta đều kì lạ như thể đang soi tình địch?
------
17
Không thể không nói, nỗi lo lắng của Nghiêm Lạnh là hoàn toàn có lý. Mới chỉ xao nhãng một chút, bé ngốc của hắn suýt nữa đã bị người khác lừa đi mất.
Tiêu Tùng không ngờ sẽ có một nữ sinh đến tỏ tình với mình. Từ trước đến giờ cậu luôn tự ti, làm việc gì cũng dè dặt khiêm tốn. Thế mà trong mắt người ta, cái sự kín đáo hướng nội ấy lại trở nên thu hút.
"Xin lỗi... Tớ không có suy nghĩ gì về chuyện này."
Nữ sinh hơi buồn bã, thầm nghĩ liệu có nên cố gắng thêm lần nữa:
"Nhưng mà, tớ thật sự rất thích cậu..."
Ngay lúc đó, một giọng nói chen ngang không đúng lúc vang lên:
"Tiêu Tùng, hóa ra em ở đây à?"
"Anh?" Tiêu Tùng giật mình, nhìn về phía Nghiêm Lạnh không biết vừa từ đâu xuất hiện, trong lòng vừa hoảng vừa chột dạ.
"Bạn học này là...?"
"Dạo này lớp em có hoạt động, bọn em đang thảo luận một chút thôi..." Tiêu Tùng nói năng lúng túng, ánh mắt liếc qua liếc lại không ngừng, bộ dạng rõ ràng là có tật giật mình.
"Vậy à, cũng đúng lúc lắm, tụi mình nên đi thôi." Nghiêm Lạnh không hề thay đổi sắc mặt, chỉ liếc nữ sinh một cái, ánh mắt ấy chẳng cần nói cũng hiểu.
Mọi chuyện tưởng như chỉ vậy là xong. Nhưng Tiêu Tùng lại luôn cảm thấy... không thể đơn giản như thế được.
Quả nhiên... Nghiêm Lạnh đang giận.
------
18
Đừng hỏi tại sao Tiêu Tùng lại biết được. Biểu cảm "Tôi đang tức đấy" hiện rõ rành rành trên mặt hắn thế kia rồi còn gì!
"Anh ơi... Em với cô ấy thật sự không có gì đâu."
"Ừ, may mà anh tới kịp."
Tiêu Tùng: ...
Nghiêm Lạnh nhéo má Tiêu Tùng, có chút hờn dỗi:
"Đồ ngốc, chỉ có anh là thật lòng yêu em thôi!"
Không khí ngọt ngào như rót mật, Tiêu Tùng như đứa trẻ được ăn kẹo, gương mặt rạng rỡ không giấu được nụ cười, ra sức gật đầu.
Nghiêm Lạnh lại càng đắc ý, tiếp tục thêm mắm dặm muối:
"Bọn họ chẳng ai thật lòng với em đâu, tất cả đều là người xấu cả!"
"Ừm!" Tiêu Tùng gật đầu lia lịa tán thành.
Nghiêm Lạnh ho nhẹ một tiếng, liếc đi chỗ khác:
"Đừng tin bọn họ, bị lừa rồi thì không có chỗ nào mà khóc đâu!"
------
19
Nghiêm Lạnh thật sự xem Tiêu Tùng như báu vật trong tay, đi đâu cũng phải mang theo. Cứ như thể sợ không trông chừng kĩ là báu vật của hắn sẽ chạy mất.
Suốt bốn năm đại học, hắn không chỉ đề phòng cẩn thận ký túc xá nam mà đến cả ký túc xá nữ hắn cũng để mắt tới, thậm chí bạn cùng phòng cũng bị liệt vào danh sách tình nghi.
Trong mắt hắn, ai ai cũng có khả năng có ý với "bé ngốc" của mình. Chỉ cần thấy hơi khả nghi là phải bóp chết từ trong trứng nước.
Thà rằng bắt nhầm còn hơn bỏ sót bất kì tên nào!
Cứ như vậy, cái danh đàn anh hiền lành dịu dàng ngày nào... từ đó một đi không trở lại.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com