Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H. 🐇 END - PN2 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

"Đàn em có nhớ anh không hả?" Nghiêm Lạnh vừa bóp vừa xoa hai núm vú sưng đỏ đang dựng thẳng, ánh mắt dán chặt vào bộ ngực trắng nõn đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.

"Ưm a... nhẹ chút..."

"Nói! Có nhớ anh không?" Bàn tay Nghiêm Lạnh siết mạnh hơn, hai đầu vú đỏ hồng bị vò nắn đến mức càng thêm đỏ mọng, trông vừa đáng thương vừa quyến rũ.

"Nhớ... em nhớ!" Tiêu Tùng hé môi rên rỉ, khó nhọc thốt ra từng chữ.

"Ngoan, đàn anh sẽ thương em thật nhiều!" Nghiêm Lạnh cười thoả mãn, cúi đầu, môi dán vào bầu ngực trắng mịn như ngọc, bất ngờ mút mạnh một cái, tạo thành dấu đỏ hằn rõ trên da, vừa đẹp lại vừa kích thích.

Rõ ràng hai người đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, thế mà cứ lên giường là Nghiêm Lạnh lại bắt Tiêu Tùng gọi mình là "đàn anh". Lý do thì nghe rất mỹ miều: "Để tăng tình thú."

Sau đó là màn "dạy dỗ tại chỗ" kéo dài...

Nghiêm Lạnh đột nhiên rút tay phải về, đầu vú nhỏ bị bỏ rơi trở nên tội nghiệp, khẽ run rẩy như đang van nài được chạm vào tiếp.

"Ưm... Sờ nó đi..." Đôi mắt Tiêu Tùng mơ màng phủ hơi nước, không nhịn được mà đưa tay nâng nhẹ bên vú đang dựng thẳng lên, chủ động dâng đến cho người kia dễ dàng âu yếm.

"Đàn em muốn anh sờ bên nào đây? Bên trái này, hay là bên phải..."

Nghiêm Lạnh nhếch môi cười xấu xa như một tên lưu manh chính hiệu, hình tượng đứng đắn khi xưa đã hoàn toàn biến mất.

Tiêu Tùng vốn sinh ra không phân biệt được trái phải, lúc này lại đang bị dục vọng trào tới điên cuồng, đầu óc càng mơ hồ rối loạn. Cậu thuận miệng đánh liều mà trả lời:

"Ưm... Bên trái! Nhanh lên, sờ bên trái..."

Nghiêm Lạnh nhếch mép, lập tức dùng đầu ngón tay trái kẹp lấy đầu vú ấy, rồi bất ngờ kéo mạnh lên một cái.

"A!" Tiêu Tùng chỉ cảm thấy đầu vú như bị xé rách bởi lực kéo mạnh mẽ, cơn đau nhói xộc thẳng lên não khiến cả người cậu co rúm lại.

"Đau quá!"

Nghiêm Lạnh thản nhiên buông tay ra, vẻ mặt vô tội:

"Đàn em à... là em bảo anh sờ bên trái mà."

"Ư ư... Em nói nhầm rồi, là bên phải! Phải mới đúng!"

Trên ngực Tiêu Tùng, hai đầu vú một bên đỏ ửng, một bên hơi sưng nhẹ, nhìn qua đúng là có hơi buồn cười. Nhưng khoảnh khắc đau đớn vừa rồi lại mơ hồ kèm theo một chút kích thích khó nói thành lời.

Bên phải lập tức bị người đàn ông kia chiếm lấy mà ra sức trêu chọc: xoa nắn, day bóp, kéo nhẹ... Mỗi động tác đều như được tính toán chuẩn xác để câu dẫn khoái cảm từ tận sâu trong da thịt truyền ra, khiến Tiêu Tùng vừa muốn trốn, lại vừa không thể trốn.

Hai đầu vú bị giày vò đến sưng đỏ, tê dại đến mức khó chịu, từng luồng khoái cảm mỏng manh từ đó len lỏi khắp toàn thân. Tiêu Tùng không nhịn được mà ưỡn ngực ra, lỗ nhỏ phía sau cũng trở nên trống rỗng đến khó chịu, như đang khao khát thèm muốn được lấp đầy.

Sau khi Nghiêm Lạnh chơi đùa thỏa thích với hai đầu ti ấy, ánh mắt hắn liền trượt xuống phần dưới của Tiêu Tùng.

Lớp lông mu phía dưới lưa thưa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy sạch sẽ, không phản cảm. Hai viên tinh hoàn tròn trịa ngoan ngoãn nằm ở đó, chính giữa là dương vật đã dựng thẳng, khẽ run lên từng nhịp, lỗ sáo còn rịn ra những giọt dịch trong suốt.

Nghiêm Lạnh nhấc hai chân trắng mịn bóng loáng của cậu lên, gập lại ép sát vào ngực, làm lộ ra hậu huyệt sâu kín giữa hai đùi. Bên tai hắn vang lên tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, lẫn trong hơi thở gấp gáp của người dưới thân.

Hắn cúi xuống nhìn chăm chú vào nơi đang khẽ mở khẽ khép ấy, cửa huyệt mềm mại co bóp nhẹ như đang mời gọi, như đã quen thuộc với sự ra vào, sẵn sàng nuốt trọn lấy dương vật cứng nóng của hắn bất cứ lúc nào.

"Bé dâm, có phải mỗi lần em nhìn thấy đàn anh đều muốn anh yêu thương lỗ nhỏ của em hay không?" Nghiêm Lạnh chẳng cần mạnh tay, cứ thế bóp nắn bờ mông căng mọng trơn mềm kia đến mức in rõ từng dấu tay đỏ ửng.

"Ưm...em muốn...đàn anh ơi..."

Mông bị bóp vừa đau vừa sướng, nhất là cái chỗ phía sau khó nói kia đang ngứa ngáy đến phát điên. Tiêu Tùng chỉ mong người đàn ông kia chạm vào nó một chút, vói tay vào trong móc cho nó đỡ cồn cào.

Nghĩ đến đó, cậu không nhịn được mà thốt lên:

"Ngứa quá... đàn anh đút vào đi...

Giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên bên tai Nghiêm Lạnh, mềm như kẹo mà nóng như pháo nổ tung, từng tia pháo hoa lan ra trong lòng hắn.

Nghiêm Lạnh tiện tay vớ lấy lọ gel bôi trơn bên mép giường, vừa hào phóng đổ hơn nửa lọ xoa kỹ vào chỗ đó, vừa quát to: "Đồ dâm, có phải lúc nào cũng ước được đàn anh đụ hỏng hay không hả?"

"Ưm..!"

Chất lỏng mát lạnh theo đầu ngón tay len vào bên trong, từ từ thấm đều khắp các vách thịt mềm ẩm. Tạm thời cũng dập bớt được ngọn lửa nóng đang bừng bừng muốn bốc cháy kia.

"Đàn anh...nhanh lên... đụ chết em đi..."

"Yêu tinh!"

Cả hai vốn đã không mảnh vải che thân, Nghiêm Lạnh kéo hai chân Tiêu Tùng đặt lên hai bên vai mình, nâng mông cậu lên, đem dương vật cứng rắn chạm vào cửa huyệt. Rồi chậm rãi, thong thả đẩy thân mình vào sâu bên trong.

Tiêu Tùng chỉ cảm thấy có thứ gì đó nóng rực, cứng ngắc đang kê ngay sau huyệt, rồi từng chút một, nó đẩy tách lớp thịt khít chặt bên trong ra mà tiến vào.

Hơi đau một chút, nhưng nhiều hơn là cảm giác thoả mãn vì được lấp đầy. Thân thể bị xâm chiếm khiến cậu khó mà thoải mái, chỉ có thể hé miệng thở dốc liên tục, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu khi Nghiêm Lạnh cố đẩy cả cây vào sâu tận bên trong.

Chờ đến lúc đút được hết vào, cả hai người đã sớm mồ hôi đầm đìa.

Vách ruột nóng ẩm khít chặt bên trong lập tức siết lấy cây gậy thịt cứng rắn, từng tầng thịt mềm quấn lấy không buông như muốn hút cạn tất cả. Nghiêm Lạnh cắn răng chịu đựng cơn kích thích khiến người phát điên, chậm rãi đưa đẩy phần eo, mạnh mẽ ra vào sâu trong cơ thể cậu.

Từng tiếng nước "lép nhép" dâm mỹ vang lên không ngừng theo mỗi lần va chạm, hoà lẫn cùng tiếng da thịt chạm nhau "bạch bạch", vọng lại rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Ưm...ư...chạm vào chỗ đó..." Tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng tràn ra khỏi miệng Tiêu Tùng, cậu không thoả mãn mà khẽ vặn vẹo eo.

"Chạm vào chỗ nào cơ?" Nghiêm Lạnh cười xấu xa, đương nhiên hắn biết Tiêu Tùng muốn hắn chạm vào chỗ nào. Vợ vợ chồng chồng lâu như thế rồi, đương nhiên họ biết rõ chỗ nào có thể làm cho nhau sung sướng.

"Ưm...ư...chỗ ý..."

Nghiêm Lạnh cúi người xuống để cả hai mặt đối mặt: "Đàn em, nói cho đàn anh biết đi, em muốn anh nhấp vào chỗ nào của em? Nói giống mấy lần trước..." Nói xong lại thúc mạnh một cú vào bên trong.

"A...chỗ đó...ưm...chỗ bên trái..." Hai mắt Tiêu Tùng đã rưng rưng đầy nước, dòng lệ trong suốt chảy dài trên gò má.

"Bên trái à đàn em?" Nghiêm Lạnh bật cười khẽ, dương vật vẫn không ngừng thọc vào rút ra sâu trong cơ thể cậu, mỗi cú thúc đều cố tình va mạnh vào phần thịt nhỏ đang nhô lên bên phải.

"Anh nhớ rõ ràng là bên phải cơ mà..."

"A... Chính là chỗ đó... Ưm... sướng quá..."

Chỗ mẫn cảm ấy liên tục bị dương vật thô to của người đàn ông nghiền ép không ngừng nghỉ, từng cơn khoái cảm dồn dập bốc lên dọc sống lưng, lan toả khắp toàn thân như sóng trào vỡ bờ.

Tiêu Tùng không thể khống chế, cả người như bị cuốn vào vòng xoáy rạo rực, chỉ biết run rẩy mà đón lấy từng lần va chạm sâu đến tận xương tủy.

Tiếng rên rỉ mềm dính như mật ngọt vang lên bên tai, kéo theo từng đợt run nhẹ trong cơ thể. Đôi môi sưng đỏ, trơn bóng, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến hắn như bị kích ngòi bùng cháy.

Tiêu Tùng liên tục gọi "đàn anh", giọng vừa nức nở vừa mơ hồ như thể cả hai đã thật sự quay về những năm tháng đại học, nơi mà chỉ cần hắn đến gần, cả người cậu đã run như cầy sấy.

Năm đó, Nghiêm Lạnh đã sớm nghĩ đến chuyện đem người này đè xuống, đụ đến mức mơ mơ màng màng, trong miệng chỉ biết gọi tên hắn.

Ý nghĩ đó khiến dương vật cương cứng bên dưới càng cứng thêm, bành trướng thêm một size rõ rệt, nóng rực như thiêu đốt.

"Đàn anh... nhẹ chút... không được... thô quá... tha cho em..."

Mỗi lần nắc sâu, bụng cậu lại phồng nhẹ lên, như hằn rõ hình dáng dương vật đang cắm sâu bên trong. Cảm giác quá rõ ràng khiến Tiêu Tùng hốt hoảng muốn co người lại, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị hắn tóm chặt lấy mắt cá chân, dí mạnh cả người dán chặt xuống ga giường không cho trốn.

"Không phải từ trước đến giờ em vẫn không phân biệt được trái phải sao? Thế để đàn anh dạy cho em nhé...

Âm thanh da thịt va chạm trên thân thể dâm mỹ cùng tiếng rên rỉ của người đàn ông thỉnh thoảng vang lên trong phòng, kéo dài thật lâu không dừng lại mãi đến tận bình minh.

"Đàn em ngứa chỗ nào thế... chỗ nào trên người ngứa ngáy muốn đàn anh cạ cặc to vào dạy dỗ để bớt khó chịu nào?

"Đàn em có sướng không? Nói cho đàn anh biết đi... đàn anh đụ em từ bên trái hay là bên phải? Đoán trúng có thưởng nha...Ưm!"

------

🐇: huhu tớ edit bộ này vì đoạn H thôi ý, đợt tớ đọc lướt qua nên thấy thú vị quá nên bưng về edit luôn!! Hoàn tiếp rồi nè, cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng "Đàn anh ở bên dạy dỗ" nhé !! \(^0^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com