🐇 PN1 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Nghiêm Lạnh vẫn luôn nhớ mãi khoảnh khắc Tiêu Tùng nói muốn theo đuổi mình. Cái kịch bản tươi đẹp ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi không thôi.
Mỗi lần hắn nhắc lại, bé ngốc kia đều đỏ mặt tía tai trông rất buồn cười. Mà chính vẻ mặt ấy lại càng khiến Nghiêm Lạnh thêm nghi ngờ: có khi mình đã bỏ lỡ chuyện tốt gì rồi cũng nên!
Cho đến một lần, có vẻ bị hắn hỏi đi hỏi lại tới nỗi thấy phiền, Tiêu Tùng mặt mũi đỏ bừng, đẩy hắn vào phòng tắm bảo đi tắm cho mát.
Khi đó hai người đã dọn về sống chung, có nhà riêng của cả hai.
Trong phòng tắm, Nghiêm Lạnh vừa tắm vừa thấy cảm lòng dậy sóng. Trong đầu cứ quanh quẩn mãi một suy nghĩ: "Chẳng lẽ tối nay bé ngốc muốn mình chủ động?!"
Nghĩ đến làn da trắng nõn mịn màng, lỗ nhỏ ấm nóng tầng tầng lớp lớp quấn chặt lấy mình, cơ thể run rẩy, phập phồng lên xuống theo từng cú va chạm... máu mũi của hắn cũng theo đó chảy ra không ngừng.
Đến khi hắn ra khỏi phòng tắm, liền thấy Tiêu Tùng đang nằm trên giường, trong tay còn ôm một quyển sách.
???
Sai rồi!! Không phải lúc này em ấy nên cởi sẵn quần áo, ôm chăn, thẹn thùng e lệ gọi:
"Chồng ơi, mau lại đây~~" hay sao?!!!
Thế quái nào lại ngồi đọc sách?! Bao nhiêu lúc không đọc, lại cứ phải chọn đúng lúc này để đọc là sao!!!
Tuy trong lòng Nghiêm Lạnh đang gào thét "mẹ nó chứ!!", nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, thong thả bước đến bên Tiêu Tùng.
"Đang đọc gì thế?"
Tiêu Tùng vội khép sách lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên căng thẳng, hơi thở có chút rối loạn.
Dòng tiêu đề to đùng ngay trang bìa quyển sách đập ngay vào mắt Nghiêm Lạnh:
< "Làm" sao để người ấy chỉ yêu mình > !!!
Đậu má !! Là cái "làm" mà hắn đang nghĩ đến đó hả?!!
Nghiêm Lạnh giật phắt lấy quyển sách, mở ra, ngay trang đầu đã đập vào mắt dòng slogan to tướng:
" 'Làm' như thế nào mới có thể khiến người ấy chỉ yêu một mình bạn?"
Dưới đó còn ghi rõ rành rành:
Tục ngữ có câu: 'Chín nông một sâu, ba lần phải ba lần trái, rút ra chậm rãi, đút vào như đỉa bò.' Trước tiên cần vào nông chín lần, khiến người ấy muốn dừng cũng không được, sau đó...
Nghiêm Lạnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa shock tột cùng, nhìn Tiêu Tùng như thể trái tim mình vừa bị bóp nát.
"Anh một lòng si mê em như vậy... Thế mà em lại muốn "làm" anh?!!!"
Tiêu Tùng quýnh quáng xua tay: "Không phải! Không phải như vậy đâu, anh đừng..."
"Không phải?" Nghiêm Lạnh tùy tiện lật thêm vài trang nữa, mắt lướt sơ qua, rồi bất thình lình đóng mạnh quyển sách lại, nhìn người kia đầy hoang mang:
"Chẳng lẽ... em thấy kỹ thuật của anh quá tệ? Nên mới lôi quyển sách này ra để... hướng dẫn cho anh?!"
"Không... không phải... không đâu mà..."
"A a a... chuyện này còn khiến anh đau lòng hơn cả việc em muốn "làm" anh nữa đó!"
"Không... không phải đâu... em... em vẫn luôn thấy rất... rất sướng mà..." giọng Tiêu Tùng nhỏ dần như muỗi kêu, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Thế còn quyển sách này?"
Nghiêm Lạnh cau mày hỏi, giọng mang chút giễu cợt không thèm che giấu.
"Năm đó lúc em muốn theo đuổi anh..." Tiêu Tùng cúi đầu lẩm bẩm, mặt đỏ như gấc chín.
"Bạn cùng phòng bảo... bảo em phải thật giỏi chuyện đó... thì mới giữ được người..."
Nói đến đây, cậu ngẩng đầu liếc hắn một cái, xấu hổ đến mức giọng nhỏ xíu:
"Hơn nữa... thật sự rất sướng... Cho nên... em nghĩ có lẽ... anh cũng sẽ thích..."
Đcm!! Ai bảo là hắn không thích hả?!
Nhưng mà... khoan đã... cái này... chẳng phải là một cách ngầm công nhận kỹ thuật của hắn rất tốt hay sao?!!
Nghiêm Lạnh âm thầm tự an ủi bản thân, liên tục gật gù khẳng định. Hắn tiện tay ném quyển sách quái quỷ kia thật xa, sau đó ôm Tiêu Tùng vào lòng, khẽ siết chặt:
"Đồ ngốc... em có giỏi làm chuyện đó hay không thì anh cũng chỉ thích mỗi mình em thôi."
"Ừm." Tiêu Tùng ngoan ngoãn gật đầu, rồi dụi dụi đầu vào ngực Nghiêm Lạnh, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình hiếm có của hai người.
Ai mà biết được, trong lúc ôm người yêu trong lòng, Nghiêm Lạnh đã sớm thầm rủa cả lũ bạn cùng phòng cũ chết tiệt đó cả trăm lần rồi!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com