34
Tạ Trản nghe y nói xong thì sững người, nhìn ánh mắt trong trẻo nghiêm túc của Úc Ninh, hắn chợt nghĩ thông suốt.
Quả nhiên hắn lo nghĩ đủ điều vẫn không bằng Úc Ninh thông thấu thẳng thắn.
Chữ tình trước mắt, hắn cân nhắc được mất, e ngại lùi bước, sợ mình trở nên điên cuồng cố chấp, sợ mình đi vào con đường của Mộ Tiễn Nghiên, sợ sau này Úc Ninh có người yêu khác sẽ căm hận sợ hãi hắn.
So ra Tạ Trản tự ti mặc cảm hơn.
Dù gì cũng là yêu quái, cho dù cuộc đời dài dằng dặc nhưng nếu cứ lo trước lo sau, muốn yêu mà không dám yêu, muốn mà không dám muốn thì còn có ý nghĩa gì?
Tạ Trản khẽ thở dài, dường như đã bỏ hết mọi do dự chần chờ, ánh mắt sáng ngời dịu dàng nhìn Úc Ninh: "Ninh Ninh, ngươi nghĩ cho kỹ đi."
Hắn nói: "Nếu ở bên ta thì dù sau này ngươi đổi ý cũng đừng hòng thoát khỏi ta, dù ngươi chết đi, kiếp sau, kiếp sau sau nữa ta cũng sẽ tìm được ngươi."
"Không hỏi nguyên do, bất luận ngươi thế nào, ngốc nghếch cũng được, yêu người khác cũng được, ta sẽ cắt đứt mọi nhớ nhung của ngươi, giữ chặt ngươi trong tay."
"Đến chết mới thôi."
Giọng Tạ Trản nhẹ nhàng, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy biển vô tận, Úc Ninh kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng sợ run, tay cũng rịn mồ hôi, ngơ ngác ậm ừ.
Tạ Trản hỏi: "Hiểu không?"
Úc Ninh nuốt khan như đã nhận ra điều gì, lông mi run rẩy, khẽ "ừ" một tiếng, dường như cảm thấy chưa đủ nên nắm tay Tạ Trản nói: "Hiểu."
Tạ Trản nở nụ cười rồi hôn lên ngón tay y, "Đồ ngốc."
Không hiểu sao tim Úc Ninh vừa chua xót vừa mềm nhũn, mắt cũng đỏ lên, luống cuống nói: "Làm sao bây giờ...... Vậy phải làm sao bây giờ, nếu đau khổ giống như bọn họ thì sao, nếu ngươi buồn lòng thì sao? Ngươi đừng nên thích ta như thế......"
Tạ Trản mỉm cười trêu y: "Đã thích ngươi rồi còn biết làm sao?"
Úc Ninh chực khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, cố chấp nói: "Ngươi đừng thích ta như thế, ta không đáng, ta là đồ ngốc, là quái vật..........."
"Ai nói," Tạ Trản nắm cằm y: "Ninh Ninh là tâm can bảo bối của ta mà."
"Ta không chỉ thích ngươi mà còn yêu ngươi nữa kìa."
"Ngươi rất xứng đáng." Giọng Tạ Trản vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, "Ninh Ninh, ngươi dũng cảm, thẳng thắn, lương thiện, tốt hơn khối người trên đời này, hiểu chưa?"
Úc Ninh chưa từng được ai khen ngợi như vậy, vừa khóc vừa cười nhìn Tạ Trản, Tạ Trản kiên nhẫn hôn sạch nước mắt của y, vẫn mặn chát như trước nhưng hắn lại nếm được vị ngọt thấm vào tim gan. Giờ Tạ Trản đã hiểu tại sao Mộ Tiễn Nghiên bôn ba mấy kiếp mà chưa bao giờ nói hối hận.
Chuyện tình cảm chẳng qua là ngươi tình ta nguyện, ấm lạnh tự biết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com