Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Giang Du mắc kẹt trong dòng nước bùn.

Lũ từ trên núi trút xuống, cuốn theo cành cây, bùn đất và cả xác động vật. Nửa thân anh chìm trong đó, như bị một vực sâu kéo xuống, chỉ có thể mặc cho dòng nước cuốn trôi.

Đầu anh đau nhói. Một tảng đá từ trên núi rơi xuống đập vào anh, khiến nửa bên trái đầu tê rần đau buốt, mắt anh không ngừng tối sầm lại.

Giang Du cố vươn tay về phía một tấm ván trôi trên dòng nước.

Khoảng cách giữa lòng bàn tay anh và tấm ván kia chỉ chừng một mét, bình thường chỉ cần đưa tay là với tới, nhưng giờ lại trở nên cực kỳ khó khăn. Cơ thể anh bị dòng nước bùn kéo lê không ngừng, những mảnh đá vụn dưới nước đập vào hông và bụng, đau đến thấu xương.

Tầm nhìn của anh trở nên mờ nhòe.

Như thể bị ánh nắng gay gắt làm cho choáng váng, tai anh chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù không dứt. Cánh tay vốn nhẹ bỗng giờ lại nặng như nghìn cân. Anh nhiều lần cố với tới tấm ván gỗ trôi qua trước mắt, nhưng rồi đành nhìn nó bị dòng nước cuốn đi xa.

Giang Du cố lắc mạnh đầu để xua đi bóng tối trước mắt.

Dòng nước không ngừng cuốn anh đi xa hơn. Con người nhỏ bé chẳng khác nào một chiếc lá giữa thiên nhiên cuồng nộ, hoàn toàn bất lực. Anh nhìn thấy một cây đại thụ bị dòng nước xiết làm bật gốc. Thân cây lớn đến mức cần hai người trưởng thành vòng tay ôm mới hết, giờ đã bị bẻ gãy ngang, phần ngọn cây khổng lồ bị cuốn trôi theo dòng nước, chỉ còn lại phần gốc với những vết nứt rách toạc, như một gã khổng lồ bị chặt đôi.

Giang Du tìm thời cơ ôm chặt lấy gốc cây, dòng nước bùn cùng những đá vụn và nhánh cây xướt qua cơ thể, để lại những cơn đau dày đặc. Phần đất dưới gốc cây cũng bị xói mòn mềm nhũn, anh dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lại.

Toàn bộ sức lực của anh dường như đã cạn kiệt. Nếu lũ lại trút xuống một lần nữa, anh cũng không biết bản thân sẽ bị cuốn đến đâu.

"Giang Du——"

"Giang Du——"

Một giọng nói vang lên bên tai, như thể từ nơi rất xa vọng lại. Khi đến gần, âm thanh trở nên mờ nhạt, thoảng như gió. Anh mở mắt, chỉ thấy một bóng người đang tới.

Yến Trầm với vẻ mặt đầy giận dữ, cậu nắm chặt lấy vai anh, đỡ anh tựa vào người mình. Ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua cơ thể anh, từ đầu đến chân ướt đẫm nước bùn, phần thân dưới hoàn toàn không còn nhận ra hình dạng quần áo ban đầu, giống như vừa bị ném lăn lộn trong bùn. Gương mặt và trán anh đều có vết xước, máu và nước mưa hòa lẫn, trông nhếch nhác vô cùng.

Cậu đặt cánh tay của anh lên vai mình, gắng sức kéo anh đi theo hướng vuông góc với dòng nước. Dưới chân là bùn nhão và dòng nước chảy xiết, cả hai như hai con cá mắc kẹt giữa bùn lầy, lấm lem và trĩu nặng, cố gắng từng bước để đến nơi an toàn.

Khoảng cách chỉ vài mét mà giờ đây bị kéo dài vô tận. Mỗi bước đi đều là một thử thách khó nhằn. Khi chân chạm tới nền đất vững chắc, cả hai gần như kiệt sức ngã xuống đất, đến cả cử động cũng trở nên khó khăn. Chỉ còn tiếng thở hổn hển vang lên dưới bầu trời xám xịt.

Yến Trầm cố sức lật người anh lại. Cậu dùng tay áo lau đi bùn đất trên mặt anh, cẩn thận đặt đầu anh tựa xuống đất, rồi khẽ vỗ lên má anh: "Anh còn tỉnh không?"

Tình trạng của anh rất tệ. Trên gương mặt chi chít những vết xước nhỏ, quần áo bị nhánh cây cào rách tả tơi. Bàn tay cậu cảm nhận được một thứ gì đó nhớp nháp. Cậu đưa tay lên xem, giữa dòng nước bùn đục ngầu hiện rõ vệt máu đỏ.

Yến Trầm sững lại. Cậu cẩn thận gạt mái tóc ướt bết của anh sang một bên. Phần trán bên trái của anh đang rỉ máu, chẳng rõ đã chảy bao lâu, máu hòa với bùn lấm lem khắp mặt.

Thảm hại đến cực điểm.

Ánh mắt Yến Trầm tối lại. Cậu nhắm mắt, che giấu cơn phẫn uất đang dâng trào trong lòng, xé một mảnh vải tương đối sạch ép lên vết thương trên trán anh để cầm máu.

Cậu lau sạch bùn đất quanh mũi và miệng anh, rồi dùng hai tay cạy miệng anh ra, thực hiện vài động tác hô hấp nhân tạo, ngón tay vẫn luôn đặt ở cổ để cảm nhận mạch đập của anh.

Vẫn còn ấm. Nhịp đập vẫn còn.

Yến Trầm cảm thấy ánh mắt mình run rẩy. Cậu lẩm bẩm tự nói: "Anh còn sống không?"

"...Ừ." Một giọng nói rất nhỏ vang lên.

Yến Trầm cúi đầu nhìn, thấy anh đã mở mắt.

Giang Du nói: "Anh còn sống."

Anh dường như đã dồn hết sức lực để nói vài chữ, rồi lại nhắm mắt. Giọng Yến Trầm lạnh băng, cậu dùng tay kẹp chặt lấy cằm anh, ép anh mở mắt. Cậu cúi người lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm gườm thẳng vào anh, trông như một con dã thú hung dữ: "Không được ngủ, nghe rõ chưa?"

Giang Du biết không thể ngủ, nhưng mí mắt anh chẳng chịu nghe lời, chỉ phát ra một tiếng nhỏ để trả lời cậu.

Yến Trầm nhìn anh, bất ngờ cúi đầu cắn mạnh lên môi anh.

Cú cắn này chẳng có chút dịu dàng nào, hoàn toàn giống như một dã thú đang cắn xé con mồi, vừa hung bạo vừa tàn nhẫn, mạnh đến mức có thể lột da rách thịt. Dù trong trạng thái mơ màng, Giang Du vẫn bị đau đến run người, buộc phải mở mắt.

Trong tầm nhìn của anh, khuôn mặt Yến Trầm tràn đầy sự hung tợn. Hương vị của bùn đất và vị tanh của máu tràn ngập trong miệng. Anh quay đầu sang một bên, nhổ ra ngụm máu lẫn bùn: "Đợi chút nữa trực thăng đến, người ta thấy anh chết, em ở đây với xác chết thì sao đây."

Đến lúc này mà vẫn còn nói năng cứng cỏi như vậy.

Giang Du bỗng cảm thấy buồn cười. Anh thực sự bật cười: "Sẽ không đâu."

Trên bầu trời u ám, một chiếc trực thăng màu xanh lá xuất hiện. Tiếng cánh quạt vang vọng hòa lẫn với tiếng gió. Ấn tượng cuối cùng của Giang Du là mình được đặt lên cáng cứu thương.

Khi Giang Du tỉnh lại, anh có cảm giác như đã qua cả thế kỷ.

Anh cố gắng mở mắt, đập vào mắt là ánh sáng trắng mờ nhạt. Ánh sáng dường như chập chờn trong giây lát trước khi ổn định. Tất cả mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Bức tường trắng, trần nhà trắng, một thiết bị màu xám. Mùi cồn thoang thoảng xộc vào mũi.

Đây là bệnh viện.

Giang Du xoay đầu, nhìn sang bên cạnh. Một bóng người ngồi trên ghế, dù đang nhắm mắt nhưng khuôn mặt tuấn tú lại tái nhợt vẫn mang nét u ám.

Đó là Yến Trầm.

Cậu cúi thấp đầu, trông có vẻ mệt mỏi đến cực điểm.

Anh mở miệng, cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn: "Yến thiếu."

Vừa thốt ra, chính anh cũng sửng sốt. Giang Du không ngờ giọng mình yếu ớt đến thế, âm thanh cực kỳ nhỏ.

Nhưng dù là âm thanh nhỏ bé này, Yến Trầm cũng ngay lập tức mở mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm anh: "Anh tỉnh rồi?"

Giang Du gật đầu, chống cánh tay muốn ngồi dậy.

Anh cúi xuống nhìn bản thân, phát hiện trên người đã được lau sạch, quần áo cũng thay bằng đồ bệnh nhân.

Yến Trầm chậm rãi thu ánh mắt lại, cậu đưa tay nhấn nút nâng giường lên, để anh tựa vào đầu giường, rồi hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Giang Du đáp: "Ngoài khát ra thì mọi thứ đều ổn."

Yến Trầm rót một cốc nước, thử nhiệt độ rồi đưa qua.

Giang Du nhận lấy, nhấp hai ngụm. Cổ họng khô khốc được thấm ướt, anh đặt ly nước sang một bên, hỏi: "Anh đã ngủ bao lâu rồi?"

Yến Trầm nói: "Chín tiếng." Cậu liếc nhìn chỗ băng gạc trên đầu anh, rồi lạnh lùng thốt ra: "Khi anh nhắm mắt, em tưởng anh chết rồi."

Giọng cậu rất trầm, vẫn là loại âm thanh trầm bổng đầy mê hoặc thường ngày. Âm điệu nhẹ nhàng rơi xuống cùng làn gió ngoài cửa sổ, mang theo một vẻ kỳ lạ khó diễn tả.

Giang Du khựng lại.

Anh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt giao nhau với Yến Trầm. Trong đôi con ngươi đen kịt phản chiếu hình ảnh của anh. Cậu yên tĩnh nhìn anh, ánh sáng phía sau lưng không chiếu rọi được một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Giang Du khẽ cười, giọng nói dịu dàng: "Yến Trầm."

Hiếm khi anh gọi tên cậu, mang theo vài phần nghiêm túc: "Anh vẫn ổn. Chúng ta đều ổn."

Ánh mắt Yến Trầm trầm xuống.

Ánh sáng phía sau không để lại chút tia sáng nào trên người cậu. Đôi mắt sâu thẳm như vực tối, không chút gợn sóng, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Con ngươi không có tiêu điểm, giống như đang nhìn vào hư vô.

Không gian lặng như tờ.

Đến cả âm thanh hơi thở của hai người cũng nghe rõ mồn một.

Thật lâu sau, Yến Trầm bỗng bật cười.

Nụ cười này như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, phá tan vẻ thờ ơ trên gương mặt. Một nụ cười quen thuộc trở lại, cậu hơi cúi người, giọng nói thân mật: "Phải, chúng ta đều không sao."

Yến Trầm đặt tay lên vai Giang Du: "Muốn ăn gì không? Em xuống dưới mua."

Giang Du nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay siết chặt với nhau. Anh mỉm cười: "Không cần, anh không đói." Giọng nói chậm rãi: "Em nằm xuống đây nghỉ ngơi một lát đi."

Yến Trầm nhún vai: "Được thôi."

Cậu cởi giày, lên giường nằm cạnh. Hai người đàn ông chen chúc trên chiếc giường bệnh, Giang Du kéo chăn của mình chia một nửa cho cậu: "Nhắm mắt lại mà ngủ đi, em cũng đã lâu chưa nghỉ ngơi rồi."

Yến Trầm khẽ ừ.

Hai người lặng lẽ nằm đó, nhịp đập của trái tim như hòa làm một.

Yến Trầm nhắm mắt, khoảng nửa tiếng sau lại vén chăn ngồi dậy. Thấy ánh mắt Giang Du nhìn tới, cậu giải thích: "Em đi vệ sinh."

Cậu lấy một chiếc bật lửa từ túi áo, tung hứng giữa tay: "Nhân tiện hút một điếu."

Yến Trầm khép cửa lại.

Cậu bật quạt thông gió trong nhà vệ sinh, ngón tay gảy nhẹ, một tia lửa nhỏ bùng lên, đầu điếu thuốc xuất hiện một điểm đỏ lập lòe.

Nụ cười trên môi cậu dần biến mất, khóe môi từ từ hạ xuống, nét mặt giấu trong làn khói thuốc mờ ảo.

Ánh mắt cậu bắt đầu dao động, vô định lướt qua từng góc của căn phòng, nhẹ nhàng mà kỳ quặc.

Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại trước gương.

Ánh mắt cậu như có gợn sóng, cậu từng chút một tiến sát, áp mặt lên gương, quan sát hình ảnh phản chiếu trước mắt.

Đôi mắt cậu chuyển động, đảo qua đảo lại, đôi lúc còn giật nhẹ, như thể giây tiếp theo sẽ rơi ra ngoài. Con ngươi đen kịt, xung quanh là tròng trắng trắng nhợt, những tơ máu đỏ từ khóe mắt lan ra, từng đường mạch giao nhau, giống như một tấm lưới lớn che phủ tất cả.

Rễ cây, mạng nhện, hay là những mạch máu ẩn dưới da thịt. Chúng như quấn chặt vào nhau, kêu gào muốn phá tung khỏi mắt.

Yến Trầm đặt tay lên ngực.

Cậu cảm nhận được nhịp đập bên dưới, lúc nhanh, lúc chậm.

Cậu cúi đầu: "Mày muốn nhảy ra ngoài sao?"

Cậu ngừng lại một chút, như thể đang lắng nghe lời thì thầm của một cơ quan nào đó trong cơ thể, rồi hờ hững đáp: "Không thể ra."

Cậu buông thõng tay, bỗng nhìn lại vào gương.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt.

Cậu mở cửa, trở lại nằm cạnh Giang Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com