Ngoại Truyện 4
Buổi sáng.
Giang Du bị cảm giác đè nén trên người ép tỉnh dậy. Anh vừa mơ một giấc mơ, trong mơ có một con trăn lớn dùng đuôi quấn chặt lấy anh, càng quấn càng chặt. Khi anh đưa tay kéo đuôi con trăn ra thì giật mình tỉnh giấc, nghiêng đầu quét mắt nhìn xung quanh.
Chiếc giường rộng 2m4 x 2m4, Giang Du nằm sát mép, còn Yến Trầm thì nằm sát cạnh anh. Trên giường vẫn còn trống một khoảng đủ cho hai người nữa nằm thoải mái. Tư thế ngủ của đối phương vẫn phóng khoáng như mọi khi, một chân vắt ngang qua chân anh. Giang Du thầm nghĩ, đây chính là cái đuôi của con trăn trong mơ.
Anh cầm điện thoại lên nhìn giờ, mới hơn năm giờ sáng, vẫn còn sớm. Nhưng mặt trời trên đảo Vans mọc sớm, bên ngoài đã sáng rõ.
Giang Du định ngủ thêm một lát.
Anh nhẹ nhàng gỡ chân đối phương ra, sau đó cũng nhẹ tay nhẹ chân mà dịch sang phần giường còn trống. Nhưng vừa mới nằm xuống, anh đã thấy Yến Trầm trở mình, một cánh tay vươn ra, lòng bàn tay chỉ cách mặt anh một gang.
Ngón tay của đối phương hơi động đậy, như đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó.
Giang Du khẽ nhướn mày, anh chống đầu muốn xem rốt cuộc cậu đang tìm cái gì, chỉ thấy cánh tay của Yến Trầm hơi dịch chuyển, sau đó nhắm mắt lật người.
Giang Du sợ cậu lăn xuống giường nên lập tức chống tay đỡ lấy, nhưng lại thấy Yến Trầm dừng lại ổn định ngay mép giường, sau đó lại đổi hướng lật tiếp.
Yến Trầm: lật người, lật người, tiếp tục lật người.
Cứ như một cuộn bánh cuốn mà lăn hai vòng, chính xác dừng lại bên cạnh Giang Du, duỗi chân dài ra, lại một lần nữa đè lên chân anh, lần này thì hài lòng tiếp tục ngủ.
Giang Du lại bị đè. Ban đầu anh còn tưởng đối phương đang giả vờ ngủ, nhưng sau khi nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu, mới nhận ra là cậu ngủ rất say.
Trước ba giờ sáng, Yến Trầm vẫn rất tỉnh táo. Khoảng bốn, năm giờ sáng, cậu mới ngủ sâu nhất.
Giang Du không còn buồn ngủ nữa. Nhưng lần này anh không chọn dậy như trước mà vẫn nằm trên gối, mở mắt nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt đối phương.
Cậu đang nằm ngay bên cạnh anh.
Trước đây, Giang Du không mấy bận tâm đến sự chiếm hữu trong tình yêu, càng không để ý đến mấy câu như "em là của anh". Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Anh khẽ cong môi.
Hôm nay Yến Trầm có kế hoạch đi lướt sóng, vì thế không ngủ đến tận trưa như trước. Bảy giờ sáng, cậu tỉnh dậy, ăn sáng xong liền xách ván lướt sóng đến điểm lướt sóng. Lúc này, ánh mặt trời vẫn còn dịu nhẹ.
Yến Trầm để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần bơi, nằm sấp trên ghế dài chờ Giang Du bôi kem chống nắng cho mình.
Giang Du cúi đầu quan sát thân thể này, cơ bắp săn chắc, đường nét mượt mà, từ bờ vai rộng dần thu hẹp xuống. Những đường rãnh trên tấm lưng men theo cột sống kéo dài xuống, vòng eo nhỏ nhất thắt gọn lại bên trong chiếc quần bơi.
Anh tỉ mỉ bôi từng chút một, lòng bàn tay áp lên làn da nóng ấm, có thể cảm nhận được sức sống dạt dào bên dưới. Khi cơ thể này cử động, da thịt rung động, tràn đầy sức bật mạnh mẽ.
Giang Du trong khoảnh khắc ấy chợt xao động. Ánh mắt anh tối đi một chút khi bất giác nghĩ đến những thời điểm nào đó.
Yến Trầm dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào anh, trên mặt lộ rõ biểu cảm: Xem này, bị em bắt quả tang ngay tại trận nhé.
Giang Du mỉm cười, lòng bàn tay từng chút một trượt xuống, tiếp tục thản nhiên bôi kem chống nắng, chậm rãi mở miệng: "Lưng xong rồi, lật người."
Yến Trầm chậc một tiếng, từ tư thế nằm sấp đổi sang nằm ngửa. Cậu gối hai tay sau đầu, quan sát người trước mắt.
Bộ đồ của anh rõ ràng là một chiếc sơ mi Hawaii rực rỡ cùng quần short, trông sống động như thế, nhưng mặc trên người anh lại vẫn giữ được vẻ nghiêm túc, thậm chí có thể đi bàn chuyện làm ăn.
Yến Trầm bật cười xấu xa: "Thanh. Dâm."
Rõ ràng vừa nãy đã có phản ứng, thế mà bây giờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cấm dục này. Nếu không phải cậu hiểu rõ người này là ai, chắc đã nghi ngờ mình cảm nhận sai rồi.
Giang Du bôi xong, thu lọ kem lại: "Đi đi, lát nữa nắng sẽ gắt đấy."
Tia cực tím có hại cho da, thời điểm này là thích hợp nhất.
Yến Trầm xách ván lướt sóng lên, đi được vài bước lại quay đầu nhìn về phía Giang Du đang nằm trên bãi biển đeo kính râm nghỉ ngơi, cười nói: "Bảo bối, lát nữa nếu có cô nào đến bắt chuyện, anh biết phải làm gì rồi đấy."
Giang Du đáp: "Mau đi đi."
Yến Trầm giơ tay ném một nụ hôn gió, xách ván lướt sóng đi thẳng ra biển.
Giang Du bật cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc ấy, bên cạnh lại vang lên một giọng nữ: "Giang Du."
Anh mở mắt ra, thấy Lê Hoa không biết đã đến từ khi nào, trên đầu đội một chiếc mũ che nắng.
Giang Du ngồi dậy, vẻ mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ hơi thu lại dáng vẻ thư thái khi nãy, mỉm cười nhã nhặn: "Mẹ."
Lê Hoa ngồi xuống một bên, ánh mắt quét qua thân ảnh đang cưỡi sóng ngoài khơi. Lúc này sóng biển cao khoảng một mét rưỡi, người nọ đứng vững trên ván lướt sóng, tựa như cưỡi gió đạp sóng, tung hoành giữa đại dương xanh thẳm.
Bà khẽ cười, trong giọng nói mang theo ý vị sâu xa: "Mẹ thật không ngờ con lại chọn một người như vậy."
Điều này không liên quan đến giới tính, đơn thuần chỉ là con người đó.
Lê Hoa lăn lộn nửa đời người, gặp đủ loại người trên thế gian. Cho dù hôm ấy Yến Trầm nói ít nhưng rất lễ độ, bà vẫn có thể nhìn ra được đối phương không phải người lương thiện gì.
Ánh mắt bà rơi xuống người con trai mình: "Mẹ vẫn luôn nghĩ con sẽ chọn một tiểu thư đoan trang."
Môn đăng hộ đối, có một công việc thể diện, có một người cha giàu có hoặc quyền thế, đứng cạnh nhau sẽ được người đời ca tụng là cặp đôi kim đồng ngọc nữ.
Dù những năm qua không nuôi nấng đứa con này, nhưng bà vẫn có thể suy đoán phần nào tính cách của anh từ những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như khi mới năm, sáu tuổi, đối mặt với đứa con riêng của Giang Huệ Dân bất ngờ xuất hiện, anh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn thể hiện sự thân thiện ở khắp mọi nơi. Đối với mẹ kế cũng chẳng có chút bài xích nào, hào phóng mà lễ độ, thậm chí ngay cả với bà, anh cũng không có chút oán giận, lời nói cử chỉ vẫn luôn giữ sự kính trọng.
Những điều này không liên quan đến bản chất thiện lương, mà chỉ là anh từ nhỏ đã giỏi che giấu bản thân. Anh luôn có thể thể hiện một cách hoàn hảo dáng vẻ mà người khác mong muốn thấy. Đôi khi, Lê Hoa thậm chí còn nghĩ, dù cho đối phương có ở bên một người anh không yêu, thì anh vẫn có thể biểu hiện ra tình cảm trọn vẹn đến mười hai phần.
Ánh mắt Giang Du vô thức nhìn ra xa về phía bóng dáng trên biển. Khoảng cách quá xa, thân hình đối phương trông chỉ nhỏ bằng một quả trứng gà, vậy mà khóe môi anh lại mang theo nụ cười: "Trước đây con cũng chưa từng nghĩ đến."
Trước đây anh chưa từng nghĩ nửa kia của mình sẽ như thế nào, nhưng đại khái cũng giống như những gì Lê Hoa vừa nói.
Sóng biển dần dâng cao, từ một mét vọt lên hơn ba mét, từng đợt từng đợt sóng bạc đầu ập tới. Biển cả cuồn cuộn như một bức tường nước khổng lồ, nhưng bóng dáng kia vẫn đứng vững vàng trên ván lướt sóng, thỉnh thoảng còn đưa tay chạm vào những bọt nước trắng xóa.
Với độ cao này, đã bắt đầu có nguy hiểm. Nếu bị sóng đánh bất tỉnh, rất có khả năng sẽ bị cuốn vào lòng biển.
Không nhìn thấy biểu cảm, nhưng Giang Du cũng có thể đoán được vẻ mặt hiện tại của đối phương—có lẽ là hưng phấn lại vui vẻ, ánh mắt sáng bừng vì kích thích.
Giang Du bất lực nghĩ, thật khiến người ta không yên tâm.
Anh khẽ cười một tiếng, giọng nói dịu dàng cất lên: "Mẹ à, nếu con chọn một tiểu thư đoan trang, thì cuộc đời con cũng sẽ mất đi rất nhiều niềm vui."
Anh nhìn về phía bóng dáng xa xa, nở nụ cười: "Con nghĩ rằng, con người sống trên đời, suy cho cùng là để tìm kiếm kích thích và rắc rối. Như thế, mới không sống uổng phí."
Lê Hoa dõi mắt nhìn theo Giang Du đi về phía bãi cát nơi chiếc mô-tô nước đang đậu. Một chiếc mô-tô nước màu trắng lao nhanh ra biển, cắt qua làn nước xanh thẳm dưới ánh mặt trời, tạo thành những con sóng bạc đầu cuộn trào.
Yến Trầm nhìn thấy đối phương. Giữa biển nước mênh mông, một bóng người lao đến trên chiếc mô-tô nước, phần đuôi quét lên bức tường nước khổng lồ. Bọt sóng bắn tung tóe, dưới ánh mặt trời tạo thành một dải cầu vồng rực rỡ, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Giang Du lái mô-tô nước lượn một vòng, rồi chợt cảm thấy thân tàu chấn động mạnh. Trong nháy mắt, Yến Trầm đã nhảy lên mô-tô, vòng tay ôm lấy eo anh. Đối phương bật cười lớn, giọng nói tràn đầy vui sướng hòa vào tiếng gió biển: "Giang Du, mẹ nó, ông đây thật sự yêu chết anh mất thôi! Hahahaha— ọe— phì phì phì!"
Là bị nước biển bắn vào miệng, mặn chát đến mức nghẹn họng.
Giang Du cong môi khẽ cười, hơi nghiêng đầu: "Lên bờ đi."
Yến Trầm đáp: "Đi nào."
Bọn họ cùng nhau quay về bờ, nằm dài trên bãi cát phơi nắng.
Sáng hôm sau, Yến Thanh Sơn trở về kinh đô. Hai người cũng kết thúc hành trình ba ngày ở đảo Vans, lên đường về lại kinh thành.
Chín giờ hai mươi phút sáng, cả hai đồng thời xuất hiện trước cổng đại viện.
Yến Trầm xuống xe, liếc nhìn người bên cạnh: "Có phải anh hơi trịnh trọng quá rồi không?"
Từ lúc trở về từ đảo Vans, đối phương đã lo chuyện quà cáp, sáng sớm nay lại dậy sớm kiểm tra một lần nữa. Sau khi tắm rửa thay đồ chỉnh tề, anh ngồi ngay ngắn trên sofa chờ. Đến lúc ra ngoài cũng là để cậu chủ động lái xe.
Hiếm thấy thật. Bình thường Giang Du vẫn luôn cho rằng tốc độ lái xe của cậu nhanh, mỗi khi cả hai ra ngoài đều là anh cầm lái. Hôm nay lại chủ động ngồi vào ghế phụ, rõ ràng là không còn tâm trí đâu mà lái nữa rồi.
Yến Trầm nghiền ngẫm một lúc, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Anh đang căng thẳng sao? Hiếm thấy thật đấy."
Người này xưa nay lúc nào cũng ung dung tự tại, đây là lần hiếm hoi trông có vẻ lo lắng bất an.
Giang Du đóng cửa xe, chỉnh lại ống tay áo: "Bốn giờ sáng anh đã thức rồi, không ngủ lại được."
Yến Trầm xoa cằm nói: "Hay là anh hít một hơi sâu rồi hẵng vào?"
Giang Du hỏi: "Có phải anh để lộ vẻ căng thẳng trên mặt rồi không?"
Yến Trầm nghiêm túc quan sát một lượt, rồi lắc đầu: "Không, trông anh vẫn rất bình tĩnh."
Chỉ là hai người đã quá quen thuộc nhau, nên rất dễ dàng nhận ra cảm xúc của đối phương.
Yến Trầm: "Nghe nói lần đầu gặp cậu em, anh rất bình tĩnh?"
Giang Du day day trán: "Không giống nhau."
Tính khí của Lâm Chính Phong thẳng thắn, có gì bực bội là phát ra ngay. Khi bị ông chỉ vào mũi mắng, anh vẫn có thể đảm bảo lần gặp sau bầu không khí sẽ tốt đẹp. Nhưng Yến Thanh Sơn thì khác. Đối phương sâu sắc, nội liễm, Giang Du không chắc mình có thể nắm bắt được sở thích trò chuyện của ông hay không.
"Vậy anh có muốn hít một hơi, bình tĩnh lại không?"
Giang Du nói: "Thôi vậy."
Anh bấm chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa và nhận lấy hộp quà trên tay anh.
Ánh mắt Giang Du rơi xuống người đàn ông ngồi trên sofa, anh hơi cúi đầu, giọng nói lễ độ: "Cháu chào bác Yến."
Yến Trầm gọi một tiếng: "Ba."
Yến Thanh Sơn nói: "Ngồi đi."
Giang Du ngồi xuống chiếc sofa đơn, còn Yến Trầm và Yến Thanh Sơn ngồi trên một bộ sofa khác.
Trên bàn trà bày sẵn một ít hoa quả theo mùa, người giúp việc bưng trà lên.
Giang Du nhận lấy ấm trà, rót một chén, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Yến Thanh Sơn.
Đối phương nhận lấy, rồi hỏi: "Dạo này thầy Giang vẫn khỏe chứ?"
Giang Du nói: "Ông nội cháu vẫn khỏe ạ, mấy hôm trước ông còn đi du lịch tránh nóng."
Yến Thanh Sơn bảo: "Thầy Giang nên giữ gìn sức khỏe, mùa hè nóng bức, cần bồi dưỡng nhiều hơn."
Giang Du đương nhiên gật đầu.
Yến Thanh Sơn nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, bỗng dưng hỏi: "Lần trước các cậu ở khu mới Cát Khánh có thuận lợi không? Kinh tế khu đó thế nào?"
Giang Du trong khoảnh khắc này thực ra có chút thấp thỏm, dù sao chuyện anh đến Cát Khánh cũng là một câu chuyện dài. Anh nhìn đối phương, vẻ mặt Yến Thanh Sơn vẫn bình thản như cũ, không thể đoán được tâm tình.
Anh cân nhắc giọng điệu rồi mở miệng: "Cũng coi như thuận lợi ạ."
Anh nói tiếp: "Hiện tại Cát Khánh vẫn đang phát triển, thực lực so với các thành phố hạng hai vẫn còn khoảng cách, nhưng bây giờ cũng đã có không ít doanh nghiệp tiến vào đầu tư, trải dài các lĩnh vực tài chính, thông tin, sinh học, vật liệu, chế tạo... Giao thông khu vực xung quanh đang dần hoàn thiện, hệ thống tàu điện ngầm và sân bay đã được đưa vào kế hoạch xây dựng. Ngoài ra, có bốn trường đại học đang dự định mở thêm cơ sở mới ở đó. Trong ba đến năm năm tới, khu vực này sẽ có bước chuyển mình đáng kể."
Yến Thanh Sơn hơi gật đầu: "Bản quy hoạch đầu tiên cũng đặt mục tiêu là năm năm. Muốn phát triển cân bằng thì vẫn còn một chặng đường dài phải đi."
Yến Trầm cầm ly nước, nghe hai người trò chuyện một cách chán chường.
Tối qua cậu có lên mạng tìm hiểu quy trình ra mắt gia đình, đại khái là hỏi thăm tình hình gia đình rồi đến kế hoạch sự nghiệp. Bây giờ xem ra, quả thực đúng là như thế.
Cậu ngáp một cái, lười biếng liếc nhìn Giang Du.
Đối phương ngồi ngay ngắn trên sofa, tư thế đoan chính, lời nói ôn hòa, thỉnh thoảng còn rót thêm nước cho họ.
Yến Thanh Sơn và Giang Du tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, sau đó đột nhiên hỏi: "Nghe nói cậu từng nộp hồ sơ vào một doanh nghiệp trung ương? Kết quả thế nào?"
Giang Du thoáng trầm ngâm, suy nghĩ nhanh trong đầu.
Việc Yến Thanh Sơn biết chuyện này không có gì lạ, nhưng ông có biết kết quả thực sự không? Nếu biết thì tại sao lại hỏi? Nếu không biết thì câu hỏi này hàm ý điều gì? Ông mong muốn nghe được câu trả lời như thế nào?
Liên hệ với phong cách làm việc trước giờ của đối phương, Giang Du mở miệng: "Cháu là một trong hai ứng viên dự bị." Đây là kết quả đã được công khai, có thể tra cứu trên website.
Yến Thanh Sơn hỏi: "Thầy Giang có hài lòng với kết quả này không?"
Vừa nghe câu này, Giang Du liền hiểu đối phương đã biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Nhưng đây lại là một câu hỏi khó trả lời—bảo hài lòng thì là nói dối, mà bảo không hài lòng thì đâu thể thẳng thừng thừa nhận.
Anh còn đang cân nhắc lời đáp thì đã nghe Yến Trầm hờ hững lên tiếng: "Đương nhiên là không hài lòng."
Hai ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Yến Trầm.
Cậu khẽ cười một tiếng: "Anh ấy vì con mà từ bỏ cơ hội đó, là ba thì ba có vui nổi không? Bây giờ chắc đang ghét bỏ muốn đánh thức anh ấy ra kìa." Cậu nhếch môi, chậm rãi nói tiếp: "Cũng tại con có sức hút quá lớn, ba nói có phải không?"
Yến Thanh Sơn nhìn sang Yến Trầm.
Yến Trầm nở một nụ cười thật tươi với ông.
Hai ánh mắt giao nhau, bọn họ đều hiểu ý của nhau.
Giang Du nhìn về phía Yến Thanh Sơn.
Yến Thanh Sơn chậm rãi uống một ngụm trà rồi nói: "Tôi cũng đã tìm hiểu kha khá rồi. Trưa nay cùng ăn một bữa đi, sau này đến đây đừng mang nhiều quà như vậy nữa."
Là thông qua rồi.
Đến lúc này, Giang Du mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, Yến Trầm lại mở miệng, chìa tay ra trước mặt Yến Thanh Sơn, lòng bàn tay hướng lên: "Bao lì xì."
Rõ ràng Yến Thanh Sơn không ngờ tới điều này.
Giang Du... Giang Du cũng không ngờ tới điều này, sắc mặt hiện rõ sự kinh ngạc.
Yến Trầm cười cười: "Mẹ Giang Du đã cho con lì xì, người nhà anh ấy ai cũng có cả." Ẩn ý: Ba cũng phải cho Giang Du lì xì.
Giang Du vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, mấy chuyện này nhỏ nhặt thôi, không cần phiền bác Yến đâu."
Yến Thanh Sơn im lặng một giây, sau đó đứng dậy kéo ngăn tủ, tìm một phong bao lì xì trống, rồi móc tiền trong ví bỏ vào, đưa cho Giang Du: "Cầm đi."
Giang Du nhận lấy bằng hai tay, cung kính nói: "Cảm ơn bác Yến."
Yến Thanh Sơn đáp lại một tiếng, sau đó rời đi.
Đến khi bóng ông khuất dần, Giang Du mới ngồi lại xuống sofa, lúc này mới cảm nhận được dây thần kinh căng thẳng suốt từ sáng đến giờ cuối cùng cũng thả lỏng.
Yến Trầm ghé sát lại, cười đắc ý: "May mà hôm nay ba có tiền mặt, nếu không em đã bắt ba chuyển khoản cho anh rồi."
Giang Du khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra lại thì cười nói: "Yến thiếu hôm nay đối xử với anh tốt quá nhỉ."
Yến Trầm nhướng mày: "Vậy anh có cảm động không?"
Giang Du vừa cười vừa nói: "Cảm động chứ, anh cảm động chết đi được đây này."
Yến Trầm nghiêng đầu hôn anh một cái, rồi dán môi cọ xát vài lần.
Cảm thấy rất hài lòng với cảm giác này, cậu nheo mắt nói: "Tối nay cho em cắn hai lần nhé."
Giang Du bật cười: "Em chỉ toàn nghĩ mấy chuyện này thôi à?"
Yến Trầm phản bác: "Chứ chẳng lẽ em phải suy nghĩ về quy hoạch xây dựng khu mới Cát Khánh sao?"
Giang Du: ...
Tác giả có lời muốn nói:
Rất tốt, vẫn duy trì hình tượng nhân vật như mọi khi. [cười trừ]
Không biết mọi người có cảm nhận được sự "cưng chiều chồng" của Yến Trầm không, dù phương thức hơi đặc biệt một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com