Ngoại Truyện 5
Sau khi gặp xong Yến Thanh Sơn, Giang Du cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái thoải mái như trước. Nhưng chuyện này rõ ràng là từ hai phía, phải có qua có lại, Yến Trầm vẫn còn phải đến Giang trạch gặp trưởng bối.
Giang Du về trước, đầu tiên là đến thăm ông cụ, cùng ông uống trà, luyện công, ngắm cá thưởng hoa, cuối cùng mới đề cập đến chuyện gặp mặt.
Ông cụ Giang gật đầu: "Cũng phải, đã kết hôn rồi thì phải đưa người về ra mắt, đừng có học thằng em con, Tịch Hàn, toàn làm mấy chuyện thất lễ."
Giang Du ngồi bên cạnh dịu dàng đáp lời, trong đầu đang suy nghĩ về buổi gặp mặt, chợt nghe thấy ngoài sân có giọng nam truyền đến: "Ông ơi, cháu về rồi đây."
Tấm rèm trước cửa bị vén lên, Phong Nhất Nhiên bước vào, thấy Giang Du thì có chút ngạc nhiên: "Em về từ khi nào thế? Anh tưởng em vẫn còn ở đảo Vans."
Giang Du nói: "Em về được ba ngày rồi."
Ông cụ Giang cười nói: "Lại đây, ngồi xuống trò chuyện đi."
Phong Nhất Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống bên bàn gỗ hoàng mộc, lấy từ trong túi ra một gói trà gói bằng giấy da bò: "Ông ngoại, ba cháu nhờ cháu mang đến, nói là trà hái từ cây cổ thụ, muốn nhờ ông nếm thử."
Ông cụ Giang nói: "Ba cháu có lòng rồi."
Ông nhìn Giang Du một cái, Giang Du hiểu ý, đưa tay nhận lấy gói trà rồi mở ra. Anh đun nước pha trà, vừa tráng ly vừa lắng nghe hai người trò chuyện.
Ông cụ Giang nhìn Phong Nhất Nhiên, chậm rãi nói: "Lần này về rồi thì ở lại nhà vài ngày đi. Mai người yêu của Giang Du sẽ đến, đông người gặp mặt cũng tốt."
Nhà họ Giang xưa nay vẫn thế, gặp mặt chủ yếu là tiệc gia đình, ai về được thì nhất định phải về.
Phong Nhất Nhiên gật đầu ngay, nhưng lại nghe ông cụ Giang cất giọng: "Nghe nói thằng bé đó từng ở Đông Thành, chắc hẳn hai đứa cũng đã gặp rồi."
Phong Nhất Nhiên chỉ nghe thấy ông cụ Giang chậm rãi nói tiếp, trong giọng điệu có ý cười, như một câu chuyện phiếm: "Cậu ấy là một đứa trẻ thế nào?"
Là một đứa trẻ thế nào?
Phong Nhất Nhiên im lặng, trong đầu anh ta lúc này như một thước phim tua nhanh, hiện lên những chuyện đối phương đã làm. Anh ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng cũng đủ để bao gồm—
Năm đó trong hội quán cắn chặt không chịu thua lúc đánh bài, chuyện Giang Du đột ngột biến mất ở sân bay, còn có cả chuyến du lịch xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.
Đúng là tác oai tác quái, tội trạng chất chồng.
Mà kiểu người này, nếu dùng từ "trẻ con" để miêu tả thì đúng là làm khổ hai chữ này mất. Phải trả lời thế nào đây? "Một đứa trẻ kiêu ngạo, bỉ ổi, vô liêm sỉ" sao?
Bốn chữ "âm phong trận trận" vừa ra đến đầu lưỡi, Phong Nhất Nhiên đã thấy Giang Du nhẹ nhàng đặt một ly trà xuống trước mặt mình, hương trà thanh thoát bay lên.
*Âm phong trận trận: gió lạnh thấu xương, ý chỉ người có bản lĩnh hoặc thủ đoạn đáng sợ.
Phong Nhất Nhiên dời ánh mắt từ ly trà trước mặt chậm rãi nhìn lên, liền thấy Giang Du vẫn mang dáng vẻ quang phong tể nguyệt như trước. Khi nhận được ánh nhìn của anh, y còn mỉm cười, dịu dàng mở lời: "Trà pha xong rồi, nếm thử trước đi rồi nói tiếp."
*Quang phong tể nguyệt: chỉ phẩm chất thanh cao, trong sáng, như gió mát trăng thanh.
Phong Nhất Nhiên nhìn chén trà bốc hơi trắng mờ mà khựng lại— chuyện gì đây, sao lại cảm nhận được mùi vị uy hiếp vậy?
Anh ta nhấp một ngụm rồi đặt xuống, phát hiện đối phương vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa như cũ, chỉ là ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn từng nhịp từng nhịp, sau đó lại mỉm cười với anh ta.
Phong Nhất Nhiên: "..."
Anh ta che giấu bằng cách uống thêm một ngụm trà, sau đó hắng giọng: "Ông ngoại, cháu đúng là từng gặp cậu ấy."
Phong Nhất Nhiên mở miệng nói dối: "Quan hệ không quá thân, chỉ nghe qua một số chuyện. Cậu ấy thích bênh vực kẻ yếu."
Cười chết mất, là thích động tay động chân thì có.
"Tính tình có hơi hoạt bát, thích vui chơi, thẳng thắn."
Hoang đường, nóng nảy, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Không bị ràng buộc bởi quy tắc."
Không kiêng nể gì hết.
"Thường hay có những ý tưởng mới lạ."
Trong đầu toàn quỷ kế.
Phong Nhất Nhiên cố gắng tổng kết, nặn ra một nụ cười: "Tóm lại... là một người rất tốt."
Ha ha, ha ha ha.
Ông cụ Giang nhìn Giang Du thật sâu, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ quay sang bảo Phong Nhất Nhiên: "Thì ra là thế."
Phong Nhất Nhiên gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, chính là như thế."
Ông cụ Giang phất tay: "Thôi được rồi, hai đứa đi đâu thì đi, lâu ngày không gặp thì cứ trò chuyện cho thoải mái."
Giang Du và Phong Nhất Nhiên đồng thanh đáp, cùng nhau ra khỏi phòng. Hai người đi qua một gốc cây cành lá rậm rạp, trong sân có một bộ bàn đá, họ tiện tay phủi lá rụng trên ghế rồi ngồi xuống trò chuyện.
Phong Nhất Nhiên nói: "Thật không ngờ em lại kết hôn dứt khoát như thế." Trong lòng anh ta âm thầm nghĩ: có người vì chuyện này mà còn thua không ít tiền kìa.
Ngón tay Giang Du hơi động, chiếc nhẫn trên tay phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới nắng, anh cười nói: "Cảm thấy đến lúc thì kết thôi, chuyện này vốn chẳng có định số."
Phong Nhất Nhiên nói: "Cũng đúng."
Anh ta nhìn về phía xa, bên bờ hồ mùa hè, những tán liễu đã mang sắc xanh đậm, từng chiếc lá mỏng dài xanh biếc, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, thêm vài phần mát mẻ giữa trời nắng gắt.
Phong Nhất Nhiên nói: "Có lẽ anh cũng sắp kết hôn rồi."
Giang Du hơi ngạc nhiên: "Chuyện này trước giờ chưa nghe anh nhắc đến."
Phong Nhất Nhiên nhún vai: "Chỉ nói trước với em thôi, tám chữ còn chưa có được một nét*, anh vẫn đang trong giai đoạn tranh thủ đây."
*Tám chữ chưa có được một nét: ý nói còn chưa có gì chắc chắn.
Giang Du cười nói: "Vậy em chúc mừng trước nhé, đến lúc đó sẽ tặng anh một phong bao thật lớn."
Sáng hôm sau, một chiếc xe đen dừng trong sân. Cửa xe bị ai đó đóng lại mạnh mẽ, người bên trong bước xuống, vẫn dáng vẻ ngang ngược như trước, nhưng trong tay lại xách đầy túi lớn túi nhỏ quà cáp.
Cậu mấy ngày nay vẫn như vậy, mỗi trưa dậy đều đi bơi, danh chính ngôn thuận nói là rèn luyện sức khỏe.
Giang Du nhìn cậu một cái, sắc mặt bình thản: "Đi vào đi."
Một cái hôn nhẹ lên mặt xong, Yến Trầm ung dung đi xuống tầng hầm, cậu đi thẳng đến bể bơi, sau đó rất quen tay mở tủ rượu bên cạnh, lại cực kỳ tự nhiên chọn một chai, bật nắp rót vào ly, nhấp một ngụm rồi thỏa mãn nheo mắt lại.
[Bơi lội là giả, uống rượu mới là thật.]
Hết cách rồi, Giang Du không thích cậu uống rượu cho lắm, dù không nói thẳng nhưng vẫn có thể nhận ra. Vì vậy, cậu chỉ có thể từ uống công khai chuyển thành mỗi ngày nhấm nháp vài ngụm cho đỡ thèm.
Haiz, con cá đó đúng là nhiều tật xấu.
Yến Trầm vừa nghĩ vậy, vừa tính toán lát nữa bơi vài vòng, sau đó tắm rửa một chút, uống ít nước là mùi rượu cũng bay gần hết.
Cậu từng ngụm từng ngụm nhấm nháp, có phần lưu luyến không nỡ, đang nghĩ ngợi thì cửa tầng hầm lại lần nữa mở ra.
Yến Trầm lập tức dõi mắt nhìn về phía người đến, một bóng dáng xuất hiện, dung mạo lãnh đạm tuyệt mỹ.
Là Tịch Hàn.
Yến Trầm thả lỏng, cậu lắc lắc ly rượu: "Uống của cậu chút rượu, sau này trả lại cậu."
Tịch Hàn cũng sững người một chút, hiển nhiên không ngờ đối phương lại ở đây. Hắn quét mắt nhìn quầy rượu một vòng rồi nói: "Không cần." Cũng chẳng có bao nhiêu, không cần so đo mấy thứ này.
Yến Trầm lại uống một ngụm: "Đúng rồi, đừng nói với Giang Du, cứ coi như tôi nợ cậu một ân tình."
Tịch Hàn nhìn cậu một cái, dừng ánh mắt trên người vị thái tử gia này: "Được."
Bên này hai người nhanh chóng đạt thành thỏa thuận, cả hai đều cảm thấy mình kiếm được lợi. Bên kia, Giang Du gặp ngay Ấn Ngôn Thanh vừa mới ra ngoài. Anh khẽ cười: "Ngôn Thanh."
Ấn Ngôn Thanh năm nay mới hai mươi ba, nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, cách xưng hô này cũng hợp.
Ấn Ngôn Thanh gọi một tiếng anh Giang, thần sắc mang theo chút lạnh lùng, trông như một soái ca cool ngầu, cao lãnh lại ít nói.
Giang Du dịu giọng nói: "Vừa rồi tôi thấy Tịch Hàn xuống tầng hầm, đúng lúc tôi cũng định đi."
Anh ấn nút thang máy, nhường đối phương vào trước. Ấn Ngôn Thanh ít nói, mà Giang Du là kiểu người chưa bao giờ để bầu không khí rơi vào trầm mặc, liền tiện tay chọn mấy câu chuyện để nói, vẫn là dáng vẻ ôn hòa như gió xuân ấm áp.
Hai người đến tầng hầm, cửa vừa mở ra liền thấy hai người bên trong ngồi cùng nhau, trong tay còn cầm ly rượu chạm một cái. Nhìn thấy hai người xuất hiện trước cửa, Yến Trầm lập tức mỉm cười mở miệng: "Giang Du, em trai anh mời em uống rượu, nhiệt tình quá không nỡ từ chối."
#Một phát đã đổ hết nồi sang cho người ta#
Tịch Hàn hơi nhướng mày, thần sắc bình tĩnh.
Giang Du mỉm cười nói: "Hóa ra là vậy."
Yến Trầm nói: "Chứ còn gì nữa."
Ân Ngôn Thanh nhìn thoáng qua Tịch Hàn, ánh mắt khựng lại một chút. Tịch Hàn cũng theo tầm mắt của cậu ta nhìn sang, thấy trên mặt đất có một mẩu thuốc lá cháy dở.
Hai giọng nói đồng thời vang lên, cứ như sợ bị nghi ngờ trong chuyện này, đồng thanh phủ nhận: "Không phải anh/em."
Tịch Hàn nhìn Yến Trầm, Yến Trầm cũng nhìn Tịch Hàn, cả hai đều rơi vào trầm mặc.
#Hình như có gì đó bị lộ rồi#
Ấn Ngôn Thanh tiến lên phía trước: "Em biết." Đối phương đã hứa cai thuốc thì nhất định sẽ làm được.
Yến Trầm nhìn về phía Giang Du, Giang Du khẽ cười: "Biết là không phải em."
Yến Trầm hài lòng, nắm lấy tay anh kéo ra ngoài: "Đi thôi, ra hồ cá xem cá."
Từ tầng hầm đi lên, ánh mặt trời lập tức chiếu xuống, cơn gió mát thổi qua. Yến Trầm chống tay lên lan can: "Anh có muốn kiểm tra xem em có hút thuốc không?" Dạo này cậu hút thuốc đều hỏi Giang Du xin.
Giang Du đưa tay nâng mặt cậu lên, môi lưỡi phủ xuống, đảo qua khoang miệng một lượt, cuối cùng còn liếm nhẹ đầu lưỡi cậu: "Biết là em không hút." Anh hôn lên khóe môi cậu một cái, thong dong nói: "Là anh muốn hôn em."
Yến Trầm thầm nghĩ, thế này phải làm sao bây giờ.
Chỉ có thể để anh hôn cho đã thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com