Chương 1: Giả vờ mất trí nhớ để lăn giường cùng tiểu đại phu.
Thời tiết lúc ấm lúc lạnh, thỉnh thoảng vẫn có vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, sắc trời dần dần nhuộm tối. Hôm nay, một y quán nọ hiếm thấy mà đóng cửa sớm hơn bình thường, tiểu đại phu nghiêm túc nương ánh nến mà xem y thư*.
*Y thư: sách về y học định để sách y học mà thôi để y thư cho hợp vibe cổ trang TT.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu cuống quýt từ xa vọng lại, phá vỡ không gian yên tĩnh, chỉ thấy người tới thở hổn hển, sốt ruột nói: "Từ đại phu, Từ đại phu... Mau đi theo tôi!"
Tiểu đại phu đi mở cửa, nhận ra người tới là nhóc sai vặt nhà họ Trương, y nhíu mày hỏi: "Bệnh của lão phu nhân lại phát tác sao?"
Trương lão phu nhân luôn luôn ốm yếu, mùa đông năm trước cũng phải phái người đến y quán này để chữa bệnh, càng về sau số lần đến cũng càng nhiều lên. Sau khi dùng thuốc của y được một thời gian kết hợp với sự chăm sóc cẩn thận, bây giờ hẳn là không còn đáng lo ngại nữa mới đúng.
"Không... Không phải lão phu nhân đâu ạ, là thiếu gia nhà chúng tôi không may bị ngã ngựa rồi!" nhóc sai vặt tuổi còn nhỏ dễ xúc động, mới nói được vài câu đã rơm rớm nước mắt không kịp để ý đến gương mặt tiểu đại phu dần dần trở nên trắng bệch, lại tiếp tục nói: "Thiếu gia nhà chúng tôi cứu tiểu thư nhà họ Đỗ, ai ngờ ngoài ý muốn làm chính mình bị thương."
Tiểu đại phu đột nhiên siết chặt bàn tay đang cầm hòm thuốc, gió đông lạnh thấu xương từng đợt từng đợt thổi qua. Y điều chỉnh lại cảm xúc, thổi tắt ngọn nến, khóa cửa y quán rồi theo nhóc sai vặt đến nhà họ Trương.
Đi qua mấy cái hành lang gấp khúc, mất một lúc lâu sau mới tới. Vừa vào sân của Trương Tư Chính liền thấy mọi người, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ ảm đạm, mấy thị nữ tuổi nhỏ còn đang khẽ nức nở, đột nhiên đầu óc y trống rỗng, vội vàng đi đến trước giường bắt mạch cho hắn.
Người mình thầm thương trộm nhớ biết bao lâu, giờ phút này lại đang nhắm nghiền mắt, gương mặt tiều tụy nằm trên giường. Trên gương mặt tuấn mỹ của người nó còn để lại vài vết xước, may mà không có gì nghiêm trọng, thậm chí còn khiến người nọ thêm phần dũng cảm, anh khí.
Nhìn Trương Tư Chính như vậy, tiểu đại phu vừa đau lòng lại vừa cảm thấy may mắn, tham lam mà dùng ánh mắt miêu tả từng đường nét khuôn mặt hắn, mãi đến khi cảm giác đôi mắt nhắm chặt kia hơi hơi chuyển động mới tránh đi, nhìn về phía ngón tay đang xem mạch đập.
"Không có gì đáng ngại, tôi sẽ viết mấy thang thuốc, Tư Chính nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lên." Nghe vậy toàn bộ Trương phủ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu đại phu đưa cho nhóc sai vặt phương thuốc, "Nếu không có gì nữa vậy tôi xin phép về y quán trước."
Vừa muốn đứng dậy liền cảm giác cánh tay bị ai đó nắm lấy, vừa quay đầu liền nhìn thấy người nọ mới tỉnh dậy khỏ mê man, vươn tay mạnh mẽ kéo tay y lại, vậy mà y lại nhào thẳng vào lòng ngực người nọ, hắn ôm lấy eo y làm y không thể nhúc nhích.
Chỉ thấy người vừa tỉnh dậy, gương mặt tuấn tú bỗng tràn ngập ủy khuất: "Phu nhân là người ta cưới hỏi đàng hoàng, vi phu còn đang bị bệnh phu nhân lại muốn bỏ đi đâu, đây là cái đạo lý gì?"
Trương Tư Chính từ xưa đến nay luôn đối xử với y ôn hòa lễ độ, tiểu đại phu chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Được người trong lòng nhìn chằm chằm không rời mắt, tiểu đại phu lại không dám xem, hai má nóng bừng, rũ mắt xuống tránh ánh mắt của người nọ.
Một màn này làm tiểu đại phu vừa đau xót lại vừa hạnh phúc, suy đoán hẳn là người trước mắt có thể do đầu bị va đập nên hiện giờ kí ức hỗn loạn, chưa thanh tỉnh nên mới nhớ lầm y là Tôn cô nương mà thản nhiên thẳng đến vậy.
Tiểu đại phu xấu hổ giãy giụa một hồi mới buồn bực nói: "Thiếu gia ghì tay tôi, đau." Lúc này người nọ mới buông tay ra.
Bên ngoài phòng, Trương lão phu nhân kinh hãi: "Chính nhi nó bị ngã hỏng đầu rồi sao?"
"Có thể là do lúc ngã ngựa bị va chạm dẫn đến tổn thương kí ức, qua một thời gian sẽ tự khỏi thôi phu nhân không cần lo." Thật vất vả mới dỗ được Trương Tư Chính nằm lại nghỉ ngơi, lão phu nhân lại tới hỏi thăm bệnh tình của hắn, tiểu đại phu ngượng ngùng đáp: "Tôi sẽ về y quán trước, đợi đến khi thiếu gia lấy lại được trí nhớ phu nhân có thể sai người đến tìm tôi, tôi sẽ quay lại khám cho thiếu gia."
Lão phu nhân liền đáp: "Hiện tại Chính nhi chưa ổn, còn phải mời đại phu ở bên cạnh chăm sóc, có thế tôi mới yên tâm."
Đối mặt với Trương lão phu nhân vô cùng khẩn thiết, đối với thỉnh cầu này y không thể từ chối.
Thật ra trong lòng y rất rõ ràng, sở dĩ mình đồng ý lời thỉnh cầu này không chỉ là bởi vì chính Trương lão phu nhân thỉnh cầu mà còn là vì người nọ, nếu đổi thành người khác, nhất định y sẽ thẳng thừng từ chối.
*
Đại thiếu gia luôn luôn phép tắc, nho nhã lúc uống thuốc lại nháo, muốn nhõng nhẽo như mấy đứa nhỏ lên ba, khăng khăng muốn tiểu đại phu phải đút cho mới uống.
Tiểu đại phu tốt bụng đành phải bưng chén sứ trắng ngần, mới đút một ngụm Trương Tư Chính lại nhíu mày, không chịu uống.
"Đắng sao?" Tiểu đại phu trực tiếp dùng cái thìa kia thử nếm thuốc, đầu lưỡi mới chạm đến bề mặt liền nhớ ra đây là cái thìa mà Trương Tư Chính vừa dùng, y cảm giác mặt mình nóng đến hỏng luôn rồi.
Thuốc có vị đắng, còn hơi pha thêm chút chua chua, vô cùng khó uống mà tiểu đại phu lại như mất đi vị giác mà nói: "Đâu có đắng lắm đâu."
Tuy gọi là thuốc nhưng cũng chỉ để làm cho vết thương mau lành, bồi bổ thân thể, người bình thường uống một chút cũng không sao, đang lúc y muốn miễn cưỡng nuốt xuống thì Trương Tư Chính đột nhiên áp lên môi y.
Thuốc đắng qua một màn âu yếm này mà bị nuốt xuống, đầu lưỡi kia như thể còn chưa đã thèm, bá đạo thâm nhập muốn uống hết chỗ thuốc trong miệng y. Tiểu đại phu bị hôn đến thở gấp, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Trương Tư Chính hơi nhếch môi, ngây ngốc nói: "Ừm, thuốc này không đắng, ngọt ơi là ngọt."
Tiểu đại phu bị hôn đến choáng váng, người nọ lại được nước làm tới, áp sát lấy y, "Thuốc phu nhân sắc vi phu phải uống bằng hết, một giọt cũng không thiếu, vậy mới có thể mau khỏe."
Hai người không biết trao đổi bao nhiêu nước, không biết đâu là nước đâu là nước bọt. Nhưng dựa vào cái lí do này, Trương Tư Chính lại có thể bắt nạt tiểu đại phu đến không thể từ chối, chỉ có thể đỏ bừng mắt vô lực ghé vào vai hắn thở dốc.
*
Hai người tuy là bạn tốt nhưng tiểu đại phu lại hiếm khi ngủ lại, một là sợ tâm tư mình cẩn thận giấu kín bị phát hiện, còn có sợ bí mật của bản thân bị bại lộ, nhưng hôm nay không biết tại sao lại rơi vào tình thế như này.
"Vi phu đã trải đệm xong rồi, phu nhân mau đi rửa mặt rồi ngủ cùng vi phu." Tiểu đại phu bị người nọ ôm chặt lấy eo, Trương Tư Chính khẽ hôn vành tai y, "Chúng ta đã thành hôn, nếu bây giờ phân phòng ngủ khó tránh khỏi sẽ bị người đời dị nghị, nói chúng ta bất hòa."
Tiểu đại phu vốn định từ chối nhưng bị người trong lòng ôm ấp, hô hấp của hắn liên tục truyền đến bên tai làm y không còn khả năng suy xét, chỉ có thể phó mặc số phận mà đồng ý.
Bình thường khi đi ngủ y sẽ luôn cởi bỏ vải quấn ngực ra, rửa mặt xong tiểu đại phu hơi do dự, may mà hạ nhân dựa theo kích cỡ của Trương Tư Chính để chuẩn bị quần áo nên khi mặc lên người nhìn rộng thùng thình, có thể che khuất bộ ngực khác với nam nhân bình thường.
Lại không nghĩ rằng trên giường chỉ chuẩn bị một cái chăn, hai người cùng nhau ngủ có hơi chen chúc, tiểu đại phu cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ càng ngày càng nhích đến gần tường lại đột nhiên bị bàn tay phía sau kéo lại.
Kết quả là bị Trương Tư Chính ôm vào lòng ngực, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, tiểu đại phu lấy chăn che khuất mặt định che đi gò má ửng hồng. Xung quanh toàn là hương vị dễ ngửi của người trong lòng, chỉ trong chốc lát liền nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Tiểu đại phu không biết một điều là, sau khi y hô hấp vững vàng, người phía sau lại đột nhiên mở mắt, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt đến vậy? Khẽ ngửi hương vị thảo dược thoang thoảng trên người y, lại cách một lớp quần áo mà bắt đầu chiếm tiện nghi.
Bàn tay không an phận bắt đầu sờ về phía trước, mới chạm đến đầu vú một cái liền tinh tế cảm nhận xúc cảm mềm mại, hắn ngây ra một lúc lâu, vì để chứng minh suy đoán của mình vẫn là cởi hai cúc áo của đại phu. Áo lót rộng thùng thình của đại phu bị bàn tay hư hỏng kia làm cho tán loạn, lộ ra đầu vai tinh tế trắng bóng, dưới ánh nến tối tắm có vẻ càng trở nên mê người hơn.
Bánh bao nhỏ mềm mại bị bàn tay kia nắm lấy, đầu vú bị xoa bóp đến dựng thẳng, khuôn mặt trắng nõn nổi lên một chút rặng hồng, cực kỳ giống mèo nhỏ say rượu, vô ý thức ưỡn ngực về phía bàn tay kia, khẽ nức nở rên rỉ khiến người ta không nhịn được muốn làm chuyện xấu.
Người trong mộng nhiều năm ở trước mặt mình bày ra dáng vẻ như vậy thì có là chính nhân quân tử cũng khó mà chống cự, huống chi là Trương Tư Chính vốn giả vờ mất trí nhớ để lừa tiểu đại phu lên giường, hắn không chút do dự mà cúi đầu ngậm lấy núm vú đỏ tươi kia.
Đợi đến khi tiểu đại phu trong mơ cũng phải nức nở phản kháng, Trương Tư Chính lúc này mới buông tha đầu vú đã bị mút đến sưng đỏ. Cởi ra quần lót, hắn nhấc hai chân thon dài đặt lên cánh tay mình, nhìn cảnh đẹp trước mắt không sót một tấc.
Phía dưới côn thịt nho nhỏ là hoa huyệt phấn nộn, ma xui quỷ khiến, hắn bỗng dùng ngón tay phá vỡ miệng huyệt đang nhắm chặt kia, huyệt thịt vô ý thức mà co bóp, lại như muốn mút đầu ngón tay đưa váo sâu hơn.
Đầu ngón tay kéo ra chất nhầy dính nhớp, mắt Trương Tư Chính tối sầm, cúi đầu mút lấy nụ hoa mới chớm nở kia.
Một đêm này, rối tinh rối mù, ướt át bất kham.
30/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com