Chương 11
【 "Tôi không còn tin có người sẽ chịu trách nhiệm với mình nữa."】
59.
Gã đàn ông mặc áo khoác rất giữ chữ tín, khi tới đón L thì tiện thể vác tôi đang mặc quần đùi áo thun lên ghế sau xe.
L định may cho tôi một chiếc đầm xinh xắn nhưng lại sợ lúc đến công viên trò chơi bị gió thổi tốc váy...... Lỡ cốc tự sướng của tôi vô tình bại lộ thì sẽ làm các em nhỏ bị ám ảnh tâm lý.
Đáng ghét, tôi mất cơ hội giả gái quyến rũ L rồi!
60.
L không ngồi ở ghế phụ.
Cậu ngồi cạnh tôi rồi chồm sang cài dây an toàn cho tôi, nhưng vì eo gấu quá bự nên cậu thử mấy lần vẫn không được, đành phải bỏ cuộc.
"Tôi nghe bác sĩ nói cậu thích con gấu này lắm." Gã đàn ông mặc áo khoác vừa lái xe vừa nhìn L trong gương: "Vì nó là quà bạn thân cậu tặng sao?"
"Tại nó đáng yêu quá thôi." L cầm tay tôi cười nhẹ: "Tôi còn đặt tên cho nó nữa."
Tôi ưỡn ngực nhìn chằm chằm gã đàn ông ngồi trên ghế lái, nghĩ thầm trong buổi hẹn hò của tôi và L, mặc dù hắn không phải chui gầm xe nhưng cũng chỉ có thể làm phu khuân vác kiêm tài xế thôi.
"......"
Gã đàn ông mặc áo khoác im lặng giây lát rồi hạ cửa sổ xuống, gió thổi ập vào khuôn mặt lông xù của tôi.
"Cậu còn hận tớ đúng không?" Hắn chợt hỏi L.
L cúi đầu vuốt ve đệm thịt của tôi rồi hỏi hắn: "Sao tôi phải hận cậu?"
"Năm đó tớ phủi sạch trách nhiệm, đổ hết tội lỗi lên đầu cậu." Gã đàn ông mặc áo khoác nói khẽ: "Báo hại cậu bị mọi người cô lập."
61.
Giờ tôi mới biết gã đàn ông mặc áo khoác này chính là lớp trưởng khiến L bị bắt nạt hồi cấp hai.
L im lặng một lúc rồi cười nói không sao.
Bản tính của con người là chỉ lo thân mình, kẻ khác ra sao mặc kệ.
Khi L nói câu này, gió thổi qua tóc mai của cậu, trên gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao lộ ra nụ cười bao dung, gã đàn ông chỉ mới ăn năn mà cậu đã tha thứ cho hắn.
"Lúc đó tôi đau khổ lắm......" L nói: "Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cậu nói thích tôi mà không bênh vực tôi, còn xúi người khác bắt nạt tôi, khoanh tay đứng nhìn bọn họ đổ rác lên bàn học, lên người tôi."
Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi nói với gã đàn ông lặng thinh kia: "Tôi nói vậy không phải để trách cậu đâu, đời tôi từng gặp rất nhiều kẻ vô trách nhiệm nên nỗi đau này giống như bị muỗi chích vậy, sưng mấy ngày là hết, tôi chẳng muốn để ý gì nữa."
Người trên ghế lái siết chặt vô lăng, lí nhí nói với cậu: "L, sau khi tốt nghiệp tớ vẫn luôn hỏi thăm tin tức về cậu, tớ rất hối hận vì chuyện mình làm lúc đó, tớ muốn chịu trách nhiệm với cậu......"
"Không cần đâu," L cong mắt cười nói: "Tôi không còn tin có người sẽ chịu trách nhiệm với mình nữa."
Cười xong cậu dịu dàng nắm chặt tay tôi, im lặng một lát rồi khẽ nói: "Tôi chỉ cần một con gấu bông không biết nói thôi, có nó làm bạn với tôi là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com