Chương 13
【 "Đến khi nào tôi mới tìm được lối ra đây?"】
65.
Bác sĩ phát hiện L nói chuyện với tôi.
Thừa dịp tôi ngủ say, bác sĩ rạch tai tôi rồi gắn một cái máy nghe lén siêu nhỏ trong đầu tôi.
Tôi biến thành "gián điệp" mà bọn họ cài vào bên cạnh L.
Một tháng sau L mới phát hiện ra đường may vụng về sau tai tôi. Cậu cẩn thận rạch đường may lấy máy nghe lén ra khỏi người tôi, toàn thân cậu run rẩy, mặt còn trắng hơn giấy.
Kẻ đê tiện kia đã nghe lén những lời tâm sự của L với gấu nhỏ và ghi âm lại bài hát ru mà cậu hát cho gấu nhỏ nghe, cứ tưởng làm vậy sẽ có được sự dịu dàng của L.
Tôi vừa tức giận vừa cảm thấy mình đã phản bội L.
Nếu tôi cảnh giác thêm chút nữa, nếu tôi cảm nhận được máy nghe lén chết tiệt này trong đầu mình......
"X, gấu nhỏ của tôi ơi......" Cậu ôm tôi rồi hôn lên cái tai bị rạch của tôi, "Cậu đâu có phản bội tôi, cậu không phản bội tôi mà."
Cậu vừa hôn tôi vừa khóc, lớp bông của tôi bị nước mắt cậu làm nặng trĩu, tựa như có một đám rong ẩm ướt điên cuồng sinh sôi trong đầu khiến tôi ngạt thở, rất muốn khóc chung với cậu.
Nhưng tôi không có nước mắt, tôi chỉ là một con gấu bông, chỉ có thể nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, lưu giữ gương mặt u buồn của cậu trong mắt mình.
Tôi là gấu của L, vì cậu mà tồn tại.
Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu.
66.
L đem tôi ra ban công phơi nắng, không nói chuyện nữa mà giao tiếp với tôi bằng ý nghĩ. Cậu khom lưng tưới nước cho chậu lan, vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhưng thật ra đang thầm phàn nàn với tôi về chiếc camera mình vừa phát hiện trên góc trần phòng khách.
Giờ ở nhà cũng bị theo dõi, cậu cảm thấy mình giống như một sinh vật quý hiếm được nuôi trong bể sinh thái để mọi người quan sát.
Tôi nói cậu là "Truman" của thế giới khiêu dâm, cậu cúi đầu cười rồi nói như đang hỏi tôi, lại giống như đang tự hỏi mình: "Đến khi nào tôi mới tìm được lối ra đây?"
67.
Trên cổ tay L có thêm một vết thương.
Bác sĩ không ép cậu uống thuốc nữa. Tôi nghe bác sĩ nói chuyện với ai đó qua điện thoại trong phòng đọc sách, nói bệnh hoang tưởng của L càng nặng hơn trước, tốt nhất là nên dừng "chữa trị".
Em kế của L đem tới một hộp bánh kem trái cây.
Chắc hắn đã nghe tin L cắt cổ tay nên hôm nay vào cửa không xụ mặt mà quỳ một chân xuống đất, cầm cổ tay gầy guộc của L lên, nhẹ nhàng áp môi vào lớp băng trắng rồi nói: "Đừng bao giờ làm vậy nữa."
Nói xong hắn tự tay đút bánh cho L ăn.
L mím môi hỏi hắn: "Không bắn vào à?"
Hắn cau mày hỏi: "Sao cơ?"
L cười nói: "Kem sữa đặc chế của cậu ấy."
Hình như em kế của L không thích trò đùa này nên lông mày nhíu chặt. Hắn nhìn L một lát rồi giơ tay lên đút nửa quả dâu tây vào miệng L.
Hắn hỏi L: "Anh không cười được à, mặt lúc nào cũng giống như xác chết vậy."
L nói: "Thì tôi chết lâu rồi mà."
Hắn cãi không lại L nên thở dài thườn thượt, định đút cho L thêm một quả anh đào xinh đẹp.
L nói: "Tôi chỉ cắt cổ tay thôi chứ tay vẫn còn nguyên, cậu đừng đối xử với tôi như người liệt vậy."
Tôi có thể nhìn ra em kế của L đang cố kiềm chế, nếu không chắc hắn đã ụp nguyên đĩa bánh vào mặt L.
"Muốn tôi cười thật lòng," L ngậm cuống anh đào trên môi, ngồi dựa vào sofa nhìn gã đàn ông rồi nở nụ cười hiếm hoi: "Thì cậu nhét tiền đầy hộp bánh đi."
-------------------------
Truman: Nhân vật trong bộ phim "The Truman Show" kể về một người đàn ông vô tình phát hiện ra cuộc sống của mình từ lúc sinh ra đã là một chương trình truyền hình thực tế được dàn dựng và phát sóng toàn cầu. Anh sống trong một thị trấn được xây dựng như một trường quay, mọi người xung quanh đều là diễn viên. Khi Truman bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống của mình, anh quyết định tìm kiếm sự thật và thoát khỏi thế giới giả tạo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com