Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Người yêu L nhất"

68.

Việc đầu tiên tôi làm mỗi khi thức dậy là tìm L.

Cậu hứa khi nào đi sẽ đem tôi theo, không để tôi lưu lạc ra bãi rác và biến thành gấu nhỏ thúi ình.

"Tôi khác với bọn họ," L nắm chặt bàn tay lông xù của tôi rồi trịnh trọng nói: "Tôi giữ lời hứa lắm."

69.

Đám đàn ông theo đuổi L luôn đấu đá công khai lẫn bí mật, thi xem ai giàu hơn, thi xem ai quyền lực hơn, thi xem kỹ năng giường chiếu của ai giỏi hơn.

Bọn họ chỉ xem L như phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng trên đấu trường chứ chưa bao giờ xem cậu như một con người.

Thật ra L chẳng quan tâm bất cứ điều gì, cậu chỉ cần một người chịu lắng nghe nỗi lòng của mình mà thôi.

"Tôi không giàu, không đẹp trai, cũng không có chim bự, nhưng L vẫn thích tôi nhất." Tôi hưởng thụ cái ôm ấm áp của L rồi cười hì hì: "Tôi sẽ luôn bầu bạn với cậu."

Cậu cúi đầu mân mê đệm thịt của tôi, tâm trạng có vẻ rất vui, trên khuôn mặt trắng nõn thấp thoáng ý cười.

L bị nghe lén nên cậu hiếm khi nói chuyện, chỉ giao tiếp với tôi bằng sóng não.

Cậu thở phào nói với tôi: "May mà công nghệ vẫn chưa phát triển đến mức đọc được suy nghĩ của con người."

70.

"Đồ ăn cậu nấu thật sự rất dở." Trước khi bỏ trốn, L nói thật với gã em kế xấu tính của mình: "Mặc dù gần đây có tiến bộ nhưng cũng chỉ chuyển từ rất dở sang dở thôi."

Mặt em kế L lúc đỏ lúc trắng, cơ mặt giật giật, giống như đang tức giận, lại giống như đang xấu hổ. Tôi tin hắn đã cố gắng hết sức, không phải cố ý nấu dở mà là thật sự không có tài nấu nướng.

Hồi lâu sau, gã em kế xấu tính quay đầu nhìn phòng bếp lẩm bẩm: "Mẹ tôi nói khi thích ai đó sẽ muốn nấu thật ngon cho họ ăn."

L gật gù: "Thì ra vì cậu ghét tôi nên toàn cho tôi ăn mấy món dở tệ."

Em kế của L: ......

Tôi vừa cười nhạo gã em kế xấu tính vừa nghĩ: Mẹ cậu nói đúng đấy, nhưng chắc bà ấy đâu có nói "Thích ai đó thì phải bắn tinh vào đồ ăn của họ" nhỉ!

L lén véo tay gấu bông, răn đe tôi đừng chọc cậu cười trong bầu không khí nghiêm trang này.

71.

L ngủ thiếp đi, cửa phòng ngủ không đóng kín nên ánh sáng và âm thanh bên ngoài lọt qua khe hở.

Tôi nghe loáng thoáng đám người kia nói "tâm thần phân liệt", "đừng kích thích cậu ấy nữa". Mới đầu bọn họ còn nói nhỏ, sau đó bắt đầu cãi cọ ầm ĩ, đổ lỗi cho nhau rồi cam đoan mình là "người yêu L nhất".

Tôi thì thầm với L: "Tôi không giống bọn họ. Tôi là gấu nhỏ yêu L nhất."

Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy giọt nước lấp lánh trên má L.

Có lẽ trong mơ cậu đã nghe được lời tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com