Chương 18
【 "L ngủ rồi, tôi là gấu nhỏ."】
82.
Bạn thân của L còn chuẩn bị một cái mũ bảo hiểm cực lớn bằng nhựa cho gấu bông.
Nếu trước kia hắn dịu dàng chu đáo với L như vậy thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này.
Sắc trời âm u, khung trời nhỏ hẹp bị mây đen bao phủ, nhìn như sắp mưa tới nơi.
Bạn thân vừa chạy xe vào hẻm vừa nói: "Chuyện qua rồi có nói cũng chẳng ích gì."
Tôi đáp: "Cậu phải nói có hối hận cũng chẳng ích gì mới đúng."
Hắn chạy chậm lại, nhìn tôi qua kính chiếu hậu rồi hỏi tôi L nghĩ gì về hắn.
"Hai người là bạn thân từ nhỏ nên tất nhiên cậu rất quan trọng với cậu ấy." Tôi nói: "Chính vì cậu vô cùng quan trọng nên cậu ấy mới càng đau lòng hơn."
Hắn gọi tôi: "L."
Tôi sửa lại: "L ngủ rồi, tôi là gấu nhỏ."
Hắn nói: "Chỉ khi dùng thân phận khác cậu mới chịu nói ra những lời này với tôi thôi."
Tôi lười cãi với hắn nên chỉ nói: "Trước kia L cảm thấy cậu vô cùng quan trọng, nhưng giờ cậu ấy chỉ thích tôi thôi, cậu đừng đeo bám cậu ấy nữa."
83.
Bạn thân của L chạy xe ra bờ biển, tôi nằng nặc đuổi hắn đi, thế là hắn ngoan ngoãn rút lui để tôi và L ở chung với nhau.
Thời tiết xấu, chỗ này lại xa, trong tầm mắt không một bóng người, trên đường cũng rất vắng vẻ.
Tôi ngồi trên bậc đá, chống cằm nhìn những con sóng ngoài khơi xa rồi nói: "L, chúng ta phải đổi lại thôi."
Thật lâu sau cậu mới trả lời tôi: "Không muốn."
Cậu nói cơ thể được xây đắp từ dục vọng ô uế bẩn thỉu, chỉ có gấu bông mới sạch sẽ thuần khiết.
Tôi nói như vậy sao được, tôi không muốn làm mấy thứ bẩn thỉu đâu.
Nói xong tôi thấy không ổn lắm nên vội sửa lại: "Cậu khác với họ, cậu không bẩn chút nào hết."
"Trong tủ kính ở cửa hàng có một con gấu bông rất to, lần nào đi ngang qua tôi cũng ngắm nó thật lâu." L lẩm bẩm: "Chắc nó thấy nỗi khổ của con người khó hiểu lắm nhỉ? Mỗi khi nghĩ vậy tôi lại thấy chẳng có gì to tát, những chuyện đáng buồn lại trở nên buồn cười."
Tôi nói tôi hiểu mà, cứ xem những ngày tồi tệ như một kịch bản rác rưởi do biên kịch vô lương tâm viết đi, chúng ta bận chửi nên không rảnh để buồn nữa.
L cười khen tôi thật giỏi hùa.
Tôi gãi cổ rồi cúi đầu cười hì hì.
84.
Gió biển ẩm ướt thổi qua, tôi thấy hơi lạnh nên đưa tay ôm gấu vào lòng rồi lẩm bẩm: "Con người yếu đuối thật đấy, nào là đói, nào là lạnh......"
L nói: "Bởi vậy mới nói làm người chẳng có gì tốt cả."
"Nhưng tôi thấy thế này cũng không tệ," tôi nói: "Làm người mới được ăn đủ thứ món ngon vật lạ."
Nói xong tôi ôm L đã biến thành gấu chặt hơn: "Mới có thể ôm cậu chặt như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com