Chương 8
【 L có một chú gấu siêu bự.】
46.
Sắc mặt L hơi xanh xao, cậu nằm nghiêng trên giường nhìn tôi rồi nói mình bốc mùi sữa tanh rình, hỏi tôi có phiền không.
Tôi bảo cậu không tanh chút nào, cũng không thối mà có mùi thơm rất ngọt ngào.
Một lát sau, cậu mỉm cười ôm tôi, vùi đầu vào ngực tôi rồi nhắm mắt lại, tựa như chú chim non cuộn mình trong tổ ấm.
L bảo dự báo thời tiết nói trưa nay mới tạnh mưa, khi nào hết mưa cậu sẽ dậy.
"Nhưng dự báo thời tiết cũng hay sai lắm." L thở dài nói: "Vậy tôi sẽ ngủ đến mai, thể nào trời cũng quang đãng lại thôi."
47.
Trong lúc L ngủ, tôi phát hiện ra một bí mật lớn.
Bí mật này làm tôi sốc hơn cả chuyện mình có bướm——
48.
Tôi có thể bước vào giấc mơ của L.
49.
Tôi cũng không biết mình vào bằng cách nào, hình như vừa nhắm mắt lại thì ý thức của tôi đã lẻn vào giấc mơ của cậu, đồng thời trở thành một phần trong đó.
Trong mơ L vẫn còn là trẻ con.
Trong giấc mơ của cậu, tôi không cao mét tám mà biến thành một chú gấu bông chỉ cao bằng cánh tay cậu, cậu dễ dàng nhấc tôi lên khỏi thùng rác rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Giấc mơ của L giống như cảnh phim phát ra từ một chiếc máy chiếu cũ kỹ hay trục trặc, bụi bay đầy trong không khí, ánh sáng cũng rất nhạt nhòa.
Cậu ngồi một mình trên sofa, trong phòng ngủ vọng ra tiếng cãi cọ đập phá của một người đàn ông và một phụ nữ, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm mà chỉ mải mê nhìn chiếc TV trước mặt.
Trên TV đang chiếu talk show hài, khi diễn viên nói đến đoạn hài hước nhất, mọi khán giả đều cười vang. Cùng lúc đó, những tiếng thét chói tai vang lên trong phòng, tiếng chửi mắng nện vào màng nhĩ làm tôi sợ run, nhưng tôi thấy L mỉm cười vỗ tay tán thưởng diễn xuất tuyệt vời của diễn viên.
Sau đó lên cấp ba, tôi cũng cao theo cậu, lúc này đã cao tới ngang ngực cậu.
Cậu ôm tôi đứng ở cổng trường, chờ một chiếc xe sang trọng màu đen chở mình đến thăm người mẹ vừa tái hôn.
Trong mơ, em kế của cậu - gã trai mà tôi từng gặp - vẫn còn là một học sinh cấp hai lầm lì.
L ôm tôi bằng một tay rồi giơ tay kia lên chào đối phương.
"Anh cũng giống như mẹ mình vậy," em trai cậu nói, "Đều là đồ đĩ không đáng được yêu thương."
50.
Tôi nghĩ đã qua bao năm mà kỹ năng chửi người của đứa em trai thối tha này vẫn chẳng tiến bộ chút nào, hắn không đổi câu khác được à?
Trong giấc mơ của L, hình như tôi có thể kiểm soát cơ thể mình một lát ngắn ngủi, vì vậy khi đứa em trai thối tha sắp tát L, tôi đưa mặt ra chịu trận thay cậu.
Gấu bông không biết đau, nhưng L thì có, cho nên cứ để gấu nhỏ chịu đau thay L đi.
51.
Nhưng bấy nhiêu đây đã đủ chưa nhỉ?
Tôi muốn mình cao to vạm vỡ hơn, ít nhất cũng phải cao mét tám, còn có cơ bắp cuồn cuộn nữa.
Tôi muốn đánh mấy tên bại hoại kia bầm mặt.
Thế là theo sự phát triển của L trong mơ, tôi cũng dần cao lớn hơn, từ từ vượt qua một mét tám rồi hai mét tám, L nằm trên cái bụng êm ái của tôi, bảo tôi đừng lớn thêm nữa, bởi vì gấu bông siêu bự đã chiếm trọn phòng cậu, không còn chỗ để những thứ khác.
Tôi nghĩ ít nhất trong mơ mình vẫn có thể tiếp tục lớn lên, lớn bằng cả thế giới, cậu có thể yên tâm nằm ngủ trên bụng tôi, gấu bông siêu bự sẽ đè bẹp mọi nỗi buồn phiền của cậu dưới người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com