Chương 9
【 L cần một chú gấu nhỏ không bao giờ biến mất.】
52.
Khi L ngủ dậy mưa vẫn chưa tạnh, kéo màn ra chỉ thấy bầu trời xám xịt, chẳng có lấy một tia sáng.
Bật đèn phòng ngủ lên, cửa kính lấm tấm nước mưa phản chiếu hình ảnh L ôm tôi.
Cậu đi rửa mặt rồi bế tôi tới chiếc sofa trong phòng khách, sau đó cúi xuống tìm đồ ăn trong tủ lạnh.
"Một mét tám là đủ rồi," L bỏ sủi cảo đông lạnh vào nồi rồi bảo tôi: "Cậu mà to thêm nữa thì tôi bế không nổi đâu."
Cậu dựa vào sofa, trầm ngâm một hồi mới nói tiếp: "Đúng là mẹ tôi không phải người tốt, bà ấy ngoại tình với người đã có gia đình khiến vợ người ta lên cơn đau tim mà chết, cũng khó trách em kế hận tôi như vậy."
Tôi nghĩ nếu đứa em thối tha kia biết điều một chút thì sẽ hiểu L chỉ là người vô can, lẽ ra hắn không nên giận cá chém thớt với L mới phải.
"Huyết thống...... là thứ cậu không thể lựa chọn, cũng không thể dễ dàng thoát khỏi." L nói: "Ông bố đầu tiên của tôi nghiện cờ bạc, hễ cáu lên thì lại đánh người. Lúc chưa ly hôn, mỗi lần bọn họ cãi nhau giống như đang thi xem ai tệ bạc hơn vậy. Tôi chỉ mong bọn họ đừng cãi nhau nữa, đều tệ như nhau thì tội gì phải làm khó nhau?"
Cậu ngước nhìn tờ lịch treo tường rồi gãi cổ lẩm bẩm: "Sao cứ phải di truyền hai gen xấu cho tôi chứ?"
Tôi bảo cậu chắc vì âm nhân âm ra dương nên cặp cha mẹ tệ hại kia mới sinh ra được một người con tuyệt vời như cậu.
L quay sang hỏi tôi: "X, khai thật đi, cậu lén lướt web ở nhà trong lúc tôi đi làm đúng không?"
53.
Cậu vừa ăn sủi cảo vừa kể tôi nghe hồi còn đi học mình cũng muốn tập thể dục cho khỏe, nhưng sân bóng của trường có hạn, cậu lại bị các bạn học cô lập nên chẳng ai thèm chơi bóng rổ với cậu cả.
"Hồi đó lớp trưởng theo đuổi tôi," hơi nước bốc lên từ sủi cảo phả vào mặt L, cậu hờ hững khuấy nước súp rồi nói: "Tôi muốn được yên thân trong lớp nên nhận lời cậu ta, có lần bọn tôi hôn nhau bị người khác bắt gặp, cậu ta đổ thừa cho tôi quyến rũ mình."
Cậu im lặng giây lát rồi cúi đầu xuống, tì khuỷu tay lên đùi hỏi tôi: "Có phải tôi nói nhiều quá rồi không?"
Tôi rất thích nghe cậu kể chuyện.
Mỗi lần nghe cậu tâm sự, tôi lại thấy gần gũi với con người thật của cậu hơn một chút.
"Sau đó mọi người đều biết mẹ tôi cặp kè với đại gia." L nói: "Có một thời gian bà ấy toàn cho tôi ăn tối bằng sủi cảo đông lạnh, bạn thân của tôi khờ lắm, cứ tưởng tôi thích món này nên đến giờ vẫn mua nó cho tôi."
Tôi thấy L cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ lăn dài trên má cậu rồi rơi xuống cái tô cậu đang cầm.
"Tôi hỏi mẹ tôi sao lại làm thế, sao lại hại tôi ra nông nỗi này...... Bà nói đó là vì bà thương tôi." L đặt tô xuống rồi giơ cánh tay lên che mắt, cười nói: "Sao lại thế được chứ, đúng là hèn hạ mà, chẳng bao giờ quan tâm tôi sống thế nào mà lại nói mình làm vậy vì thương tôi."
Cậu ném viên thuốc trên bàn vào thùng rác rồi ôm đầu thở hổn hển một hồi, sau đó rã rời nằm xuống cạnh tôi, "Nếu tôi cũng bị ném vào thùng rác thì tốt quá, tốt nhất là được phân loại thành rác có hại để đừng ai tái chế tôi nữa."
Loner.
Long for.
Love.
Tôi thầm gọi tên L ba lần rồi cố lựa lời an ủi, L nắm lấy tay gấu của tôi, im lặng một lát rồi nhắm mắt lại, cậu cười nói trong nước mắt: "X, đừng bao giờ biến mất nhé, xin cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com