Chương 12
⚡Edit: Hynth
-----------------------
"Bọn tôi chỉ là tình cờ gặp được nhau thôi." Tùng Uy bất lực giải thích.
"Tình cờ gặp..... rồi tiện thể chạy đi dã ngoại ở nơi xa như vậy sao?" Thẩm Kính không chút lưu tình nói lại.
Nghe hắn nói vậy, Tông Uy không nhịn được mà thầm nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Kính cũng gắn thiết bị theo dõi lên người anh sao?
"Đừng nghĩ nhiều. Tôi không rảnh để quản em." Thẩm Kính lại nói, "Nghe nói Văn Tông bị hôn mê..... là do em làm?"
Tùng Uy lập tức lắc đầu: "Em không biết gì hết."
Nếu nói anh cùng với Văn Tông ra ngoài bị Thẩm Kính phát hiện thì Tùng Uy còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng chuyện hôn mê này..... chắc chắn không thể đổ lên đầu anh được. Dù sao thì mấy vệ sĩ bên cạnh Văn Tông cũng đều cho rằng là có người khác hạ độc không phải sao?
Ánh mắt Thẩm Kính nhìn anh rõ ràng là không tin tưởng chút nào, nhưng anh cũng không tiếp tục phí thời gian vào đề tài này.
"Ngày kia có một buổi tiệc, đi cùng tôi."
"Tiệc gì vậy?"
"Tiệc cưới của con trai quận trưởng khu L."
"Ký chủ, buổi tiệc này có thể kích hoạt nhiệm vụ Tu La Tràng."
Nhiệm vụ Tu La Tràng..... tức là sẽ có đạo cụ. Vì đạo cụ mà đồng ý cũng chẳng sao.
"Được, em đi với anh."
Thẩm Kính gật đầu: "Đến lúc đó nhớ ăn diện một chút."
Tùng Uy khẽ chớp mắt, cố ý nghiêng người dựa sát lại gần: "Chẳng lẽ em bình thường không đủ đẹp sao?"
Đối diện với gương mặt xinh đẹp của em dâu đột nhiên tiến sát, Thẩm Kính không biểu lộ gì, nhưng đồng tử rõ ràng khẽ co lại.
"Thẩm Kính hảo cảm +1" - Hệ thống lập tức báo tin.
"Lên tầng trước đi." Thẩm Kính cúi đầu, tiếp tục lật xem tài liệu trong tay.
Tông Uy ngoan ngoãn đứng dậy, xoay người bước lên tầng.
Ở chung với Thẩm Kính trong cùng một không gian, anh cứ có cảm giác áp suất trong phòng khách như thấp đi mấy phần.
Ban đầu còn tưởng Thẩm Kính sẽ chất vấn chuyện anh đi cùng Văn Tông, ai ngờ đối phương lại chẳng nói gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc vẫn là do giá trị hảo cảm chưa đủ nên Thẩm Kính còn chưa buồn để ý đến anh.
Vừa vào đến trong phòng, hệ thống đã lên tiếng nhắc nhở: "Ký chủ, việc Thẩm Kính đột nhiên nhắc đến chuyện của ngài với Văn Tông, e là không đơn giản như vậy đâu."
"Hửm?" - Tùng Uy lập tức cảm thấy căng thẳng.
"Trước kia là do gia chủ dàn xếp..... Nhưng giờ thì khác rồi, hắn có vẻ đã nghi ngờ ngài. Hôm nay nói ra chuyện đó, tám phần là cảm thấy ngài chính là người đã khiến Văn Tông hôn mê."
"Ồ..... Ý của ngươi là hắn đã nhận ra có điều bất thường, nên mới cố ý rủ ta cùng đi dự tiệc, là để thử phản ứng của ta?"
"Đúng thế."
"Hắn đề phòng cũng kỹ thật." Tông Uy thở dài. Cảm giác công lược phải đối tượng kiểu này cũng khó quá đi mất....."
"Những nhân vật khác nhau thì phải dùng các chiến lược khác nhau, Thẩm Kính có suy nghĩ gì đó về ngài là chuyện tốt. Dựa vào tiến độ công lược hiện tại của chúng ta mà nói, hắn hẳn là sẽ càng thích người có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của hắn hơn."
Tùng Uy cảm thấy có lý: "Vậy ta nên đến công ty một chuyến, nhờ hắn sắp xếp cho ta một cái chức vụ gì đó....."
"Không cần. Chỉ cần chú ý tình hình hoạt động của công ty, thường xuyên giúp đỡ hắn một chút là được rồi. Hắn quá ích kỷ, tuy đúng là thích những người có ích cho mình, nhưng lại không hy vọng đối phương có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn."
Những lời hệ thống nói quả thật rất có lý, Tùng Uy cảm thấy nên để hệ thống nói khái quát lại một chút về bốn người kia.
Hiện tại người có hảo cảm cao nhất với anh là Thẩm Tri Chu, đạt 63 điểm. Phần lớn đều do lần bị bắt cóc trước đó, khiến cậu ta gia tăng thêm khoảng 25 điểm hảo cảm, theo như lời hệ thống, đợi đến khi hảo cảm vượt mốc 70, có thể suy xét tiến tới hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Kế tiếp là Văn Tông, có 57 điểm hảo cảm. Tối nay bị anh làm cho mê mẩn, nhưng lại không rõ là bản thân hắn bị mê hoặc hay là do ảnh hưởng khác, nên hảo cảm không bị dao động. Sắp tới là lễ cưới của con trai của trưởng khu L, Văn Tông chắc chắn sẽ tham dự, tại tiệc tối còn có cơ hội gặp lại, việc vượt mốc 70 sẽ không còn xa nữa.
Sau đó là Tần Duệ. Trên xe tăng thêm được 2 điểm hảo cảm, vốn dĩ là 40, nhưng do Tùng Uy từng tiêu hao điểm hảo cảm của y để xóa ký ức của tên vệ sĩ kia nên hiện tại chỉ còn lại 30, vẫn cần tiếp tục cố gắng thêm.
Người khiến anh đau đầu nhất là Thẩm Kính, hiện tại chỉ có vỏn vẹn 11 điểm hảo cảm, mỗi lần tăng thêm một chút đều không dễ dàng gì. Theo lời của hệ thống, muốn công lược được Thẩm Kính, anh còn phải đi thêm một chút tuyến sự nghiệp nữa mới được.
Thẩm Tri Chu tạm thời có thể gác qua một bên, Văn Tông và Thẩm Kính sau này sẽ có cơ hội tiếp xúc, vậy ngày mai có thể đi tìm Tần Duệ để nâng cao thêm chút hảo cảm.
Ban đầu anh tưởng rằng Tần Duệ vì nghe anh nói muốn đến công ty nên mới vội vàng lo công việc, nhưng hiện tại xem ra là không phải như vậy. Anh đã nghe ngóng từ chỗ người khác mới biết Tần Duệ có một người em trai đang bị bệnh nặng, mấy ngày nay bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, Tần Duệ vẫn luôn ở bên cạnh giường bệnh trông nom, căn bản là không có đến công ty.
Tùng Uy có trực giác rằng lần này hẳn sẽ có cơ hội tăng tiến vượt bậc, thế là anh liền yên tâm mà đi ngủ.
***
Hôm sau, anh cố ý dậy sớm, tự tay hầm một nồi canh gà hạt dẻ. Đợi canh hầm gần xong, liền chủ động đến trước cửa phòng Tần Duệ chờ y.
Tần Duệ vừa mở cửa ra, liền chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Tùng Uy, trong mắt còn phản chiếu sắc tím nhàn nhạt, khiến trên mặt y hiện lên vài phần kinh ngạc.
Nghe bảo em hắn thích hoa, Tông Uy liền chuẩn bị một bó cát tường mang đến.
"Phu nhân, sao ngài lại đến đây?"
"Tất nhiên là đặc biệt đến để chờ ngươi rồi." Tùng Uy đáp, "Hôm nay ngươi định đi đâu? Dẫn ta theo cùng với."
Ánh mắt Tần Duệ hơi né tránh: "Cái này..... Gần đây tôi không tiện ra ngoài lắm, để hôm khác tôi dẫn phu nhân đi chơi có được không?"
"Không tiện chỗ nào? Là muốn đi thăm em trai ngươi sao?" Tùng Uy nói thẳng.
"Ừm....."
"Vậy ta đi cùng ngươi cũng được, ta cũng muốn được gặp em trai của ngươi."
Tần Duệ thấy Tùng Uy kiên quyết như vậy, liền nghĩ thầm để hai người bọn họ gặp nhau cũng không có gì bất tiện, bèn gật đầu đồng ý.
Trên đường đi, Tùng Uy hỏi thêm về tình hình cụ thể. Tần Duệ kể, cha mẹ y mất sớm, từ nhỏ y và đứa em trai nhỏ hơn y tám tuổi đã nương tựa lẫn nhau mà sống. Em trai năm nay mới mười lăm, nhưng đã nằm liệt giường nhiều năm. Lúc nhỏ vẫn khỏe mạnh bình thường, sau đó không hiểu sao lại mắc phải một căn bệnh rất kỳ lạ.
Khi đó Tần Duệ từng đánh quyền ở sàn đen để kiếm tiền chữa bệnh cho em. May mà sau này được Thẩm Dạ Thần nhìn trúng, cho y một công việc ổn định, mới có thể lo liệu được chi phí thuốc men. Chỉ là bệnh tình của em trai y chỉ chữa được ngọn mà không trị được gốc, gần đây lại chuyển nặng, ngay cả bác sĩ cũng đành bó tay.....
Nghe nói em trai của Tần Duệ rất thích hoa, Tùng Uy bèn mang theo một chậu cát cánh thúc dương đi cùng.
Hôm nay em trai của Tần Duệ vừa làm trị liệu xong, cả người yếu ớt nằm trên giường, nhưng đôi mắt vẫn mở to, đang chăm chú đọc một tờ tạp chí trong tay.
"Tiểu Diễn....." Tần Duệ lên tiếng gọi, "Hôm nay thế nào rồi?"
"Anh..... Anh đến rồi à, em đỡ hơn nhiều rồi."
Thiếu niên trên giường bệnh trông vô cùng yếu ớt, cả thân hình cậu gầy gò, khuôn mặt có bảy phần giống Tần Duệ. Dù đang mệt, nhưng khi thấy anh trai đến vẫn cố gắng nở nụ cười, gượng dậy nửa nằm nửa ngồi.
Tần Duệ lập tức bước tới đỡ lấy cậu, còn Tần Diễn thì nhìn sang Tùng Uy đang đứng một bên. Người này thật sự rất xinh đẹp, kiểu xinh đẹp khiến người ta nhìn một lần là không thể quên, nhưng rõ ràng là một gương mặt xa lạ: "Vị này là....."
"Đây là..... của anh....."
Tông Uy khẽ cong môi: "Chào em, Tiểu Diễn, anh là bạn trai của anh trai em."
Câu nói vừa dứt, cả hai anh em đều sững sờ tại chỗ.
Tần Duệ vốn định giới thiệu Tùng Uy là ông chủ hiện tại của mình, không ngờ đối phương lại thẳng thắn đến vậy. Nhưng lạ một điều, y cũng không thấy phản cảm, mà còn hơi gật đầu phụ họa theo:
"Ừm..... Đây là bạn trai của anh, Tùng Uy."
Đây là lần đầu tiên Tần Duệ gọi tên anh. Nghe y nhẹ nhàng nói ra tên "Tùng Uy", Tùng Uy cảm thấy cái tên ấy qua miệng y lại trở nên đặc biệt dịu dàng.
Anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm lấy bình hoa bên cửa sổ, cắm bó hoa cát cánh và thúc dương mà mình mang theo vào trong đó.
Tần Diễn nhìn Tùng Uy cúi đầu cắm hoa, trong lòng không khỏi kinh ngạc:
"Anh..... anh từ lúc nào mà..... khụ khụ..... có bạn trai vậy?"
Nghe em trai ho khan, Tần Duệ vội cầm ly nước bên cạnh đưa cho cậu uống.
"Vừa mới quen thôi, nên anh chưa kịp nói với em."
Tùng Uy cắm hoa xong, bước đến cạnh giường bệnh, mở nắp hộp giữ nhiệt mà mình mang theo: "Tiểu Diễn, đây là canh gà hạt dẻ anh đã hầm từ sáng. Anh có hỏi bác sĩ rồi, em có thể ăn được."
Nắp vừa mở ra, hương thơm ngào ngạt của canh gà đã tỏa ra khắp phòng.
"Cảm ơn..... anh Tùng....."
Tiểu Diễn đối với bạn trai của anh trai có ấn tượng rất tốt. Tùng Uy ngồi xuống bên giường bệnh, nhẹ nhàng múc canh đút cho cậu. Tuy Tần Diễn có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối được tấm lòng chân thành ấy.
Món canh này là món duy nhất Tùng Uy tự tay nấu, hương vị chỉ có thể coi là tạm ổn, không quá ngon, cũng không quá dở. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Tùng Uy, lại còn được anh nhẹ nhàng đút cho từng muỗng, Tần Diễn liền lập tức cảm thấy đây chính là món canh ngon nhất thế gian.
Sau khi cậu uống hết canh, bọn họ cùng nhau đến gặp bác sĩ để hỏi thêm về bệnh tình của Tần Diễn. Bác sĩ nói hôm nay tình trạng của cậu khá ổn, nhưng cũng chỉ là "tạm ổn", bệnh vẫn sẽ tiếp tục chuyển biến xấu theo thời gian.
Tần Duệ nặng nề gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tùng Uy: "Phu nhân, ngài về trước đi. Cảm ơn ngài hôm nay đã đến đây thăm Tiểu Diễn."
Cùng lúc đó, hệ thống cũng vang lên: "Giá trị hảo cảm Tần Duệ +15"
"Phu nhân? Có cần ta đưa ngài về trước không?" Tần Duệ thấy Tùng Uy im lặng, lại mở miệng hỏi thêm một câu.
"Ừm..... Không cần đâu, ngươi cứ ở lại chăm sóc Tiểu Diễn cho tốt là được rồi." Tùng Uy khẽ cười, "Sau này ta sẽ lại đến thăm em ấy."
Nói xong, Tùng Uy quay người bước xuống lầu. Nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng lại tăng lên 2 điểm giá trị hảo cảm .
Phu nhân thật sự là một người tốt..... Đối với Tiểu Diễn cũng chu đáo đến vậy, còn bản thân y thì cứ mãi do dự vì chuyện hảo cảm..... Sao có thể phụ lòng phu nhân được cơ chứ?
Tần Duệ càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, nhưng đến khi quay lại phòng bệnh nhìn thấy em trai, thần sắc của y lại trở về như thường ngày.
Thế nhưng sự thay đổi đó không qua được mắt Tần Diễn. Cậu nói thẳng:
"Anh..... em không tán thành về chuyện của anh với bạn trai anh đâu."
Tần Duệ sửng sốt: "Tại sao?"
Khi nãy còn rất thân thiện với Tùng Uy, sao bây giờ lại đột nhiên như vậy? Y có phần không hiểu được suy nghĩ của em trai mình.
"Em biết anh ta là ai. Anh ấy là vợ của cấp trên anh." Tần Diễn nói thẳng, "Anh làm những chuyện đó với anh ấy..... thật sự ổn sao?"
"Tiểu Diễn, không phải như em nghĩ đâu." Tần Duệ khẽ thở dài, "Đại ca đã mất rồi. Giờ anh càng phải chăm sóc tốt cho chị dâu mới đúng. Em nghĩ đến những chuyện kia đều là điều tất yếu thôi, có người ở bên cạnh để bồi ngài ấy mới là điều quan trọng nhất."
Tần Duệ trầm giọng.
Tần Diễn còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Duệ đã ngắt lời: "Em còn nhỏ, chưa hiểu hết được chuyện này đâu. Ngoan, cứ dưỡng bệnh cho tốt là được."
Thấy Tần Duệ cố chấp như vậy, Tần Diễn cũng không nói thêm nữa. Cậu hiểu rõ tình trạng bệnh tình hiện tại của bản thân, có lẽ nếu có người ở bên cạnh anh trai, đối với cả hai bên đều là chuyện tốt.
***
Sau khi trở về từ bệnh viện, Tùng Uy ở nhà thêm một ngày để tìm hiểu tình hình công ty của Thẩm gia. Gần đây bọn họ sắp mở một cuộc họp báo lớn, nhưng lại bị một số người trên mạng bịa đặt, tung tin rằng sản phẩm của Thẩm gia có khả năng hấp thụ ánh sáng, gây ra nghi ngờ. Mặc dù phía truyền thông đã nhanh chóng xử lý khủng hoảng, nhưng vẫn khiến hình ảnh công ty bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì thế mà hai người chủ chốt trong Thẩm gia đang vô cùng bận rộn, đều bị xoay như chong chóng.
Tới ngày tổ chức tiệc cưới, nhớ ra hôm nay Thẩm Kính có nói sẽ đến đón mình, Tùng Uy bèn có chút tâm tư thử dò xét, cố ý đến muộn một chút để xem phản ứng của Thẩm Kính thế nào.
"Em chuẩn bị gì mà lâu thế?"
Thẩm Kính đã ngồi đợi ở phòng khách một lúc. Tùng Uy vẫn đang thăm dò, vốn nghĩ rằng Thẩm Kính sẽ thấy anh đến trễ mà bực bội bỏ đi, không ngờ đối phương vẫn đang chờ. Người như Thẩm Kính chịu đợi người khác, chỉ sợ là không có mấy ai có được cái "vinh hạnh" này.
Trong lòng Tùng Uy đã có suy đoán, liền hỏi hệ thống: "Hệ thống, tuy rằng hắn chỉ có 11 điểm hảo cảm với ta..... nhưng có thể nào con số này đã tính là cao rồi không? Có khi nào với người khác hắn toàn bị âm điểm không?"
"Cũng không phải không thể." Hệ thống đáp.
Nhìn sắc mặt âm trầm của Thẩm Kính, Tùng Uy không dám chậm trễ thêm, vội vàng bước ra: "Không phải anh đã bảo em phải trang điểm cho đẹp sao? Cho nên mất chút thời gian đó mà."
Thẩm Kính đưa mắt quét qua anh.
Hôm nay Tùng Uy mặc một bộ vest trắng có hoa văn chìm, dáng người cao gầy khoác lên lại càng nổi bật đường nét, hơi mang theo kiểu dáng rộng thùng thình lười biếng. Anh còn không thắt cà vạt, trông có vẻ hơi tùy tiện, so với dáng vẻ chỉn chu ngày thường thì nhiều hơn vài phần tự phụ. Dẫu vậy, dung mạo vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta khó mà có thể rời mắt.
Chỉ là, Thẩm Kính lại cảm thấy..... ngoài bộ quần áo được đổi khác, thì mọi thứ trên người Tùng Uy dường như chẳng thay đổi gì. Vậy mà cần đến mức phải "chuẩn bị lâu như vậy" sao?
Cùng lúc đó, Tùng Uy cũng đang đánh giá người trước mặt. Thẩm Kính vẫn giống hệt như thường ngày, áo khoác xám đậm, bên trong là vest đen có hoa văn dệt nổi, cà vạt thắt kiểu Windsor chỉnh tề. Nhìn qua chẳng khác biệt mấy so với mọi lần gặp gỡ. Nhưng có một điểm khiến anh phải chú ý - hôm nay trên gọng kính viền vàng của Thẩm Kính có thêm một sợi dây kính mảnh.
Chính là kiểu văn nhã mà mang theo một tia bại hoại, so với ngày thường lại nhiều hơn mấy phần khí chất nguy hiểm ẩn nhẫn.
Hai người đối diện một lúc, cuối cùng vẫn là Thẩm Kính thu lại ánh mắt trước.
Sau đó bọn họ cùng lên xe đến biệt thự của nhà của trưởng ở khu L. So với thời gian ghi trên thiệp mời, họ đến sớm gần một tiếng, thế nhưng nơi này đã có không ít người tụ tập.
Đây là lần thứ hai phu nhân Thẩm gia công khai lộ diện trước mặt mọi người, mà lần này so với hôm tổ chức tang lễ hoàn toàn không giống nhau.
Thẩm Kính cùng anh bước xuống xe, Tùng Uy chủ động khoác tay Thẩm Kính. Đối phương cũng không từ chối, hai người cùng sóng vai nhau bước vào sảnh yến tiệc.
Không thể không nói, bọn họ thật sự vô cùng xứng đôi, trang phục lại vừa vặn là một đen một trắng, như thể một cặp bích nhân đối lập sắc màu nhưng ăn ý đến kỳ lạ. Trong mắt của đám đông xung quanh, thần sắc đều lần lượt hiện lên vẻ kinh diễm, đồng thời xen lẫn một chút nghi hoặc.
Chuyện giữa Tùng Uy và Văn Tông đã sớm lan truyền khắp nơi. Tối hôm qua, hai người còn đi hẹn hò riêng tư, đến mức Văn Tông đột nhiên ngất xỉu. Tin tức vừa truyền ra, ai nấy cũng đều cho rằng, người luôn nổi tiếng khỏe mạnh như Văn Tông, chắc chắn là..... đã bị người ta ép quá mức mà kiệt sức.
Vậy mà hôm nay, Tùng Uy lại thân mật khoác tay anh trai của chồng trước mặt bao người. Thẩm Kính lại khác với Văn Tông phong lưu nổi tiếng kia. Mọi người đều biết gã luôn lạnh nhạt xa cách, trong mắt chỉ có công việc, chưa từng thân thiết với ai ở nơi công cộng. Mà lần này, lại để mặc Tùng Uy chủ động khoác tay, thậm chí còn không hề né tránh.
Tình cảnh ấy thật sự khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Rốt cuộc Tùng Uy đang có ý gì? Không thủ tiết vì người chồng đã mất thì thôi, nhưng hiện tại thật sự nhìn không ra ai mới là người "kế tiếp" của anh.
Hay là nói..... cả hai người đó, đều là "người tiếp theo" của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com